pnvnonline@phunuvietnam.vn
Những lời động viên khi con trượt đại học
Ảnh minh họa
Con đã rất thất vọng, suy sụp khi trượt đại học. Con đã lo sợ sẽ bị bố mẹ mắng vì bố mẹ đã đặt biết bao kỳ vọng việc con được học ở ngôi trường đó. Con biết ơn vì bố mẹ đã nâng đỡ tinh thần con lúc con chán nản nhất.
Đạt số điểm khá cao nên con hy vọng sẽ trở thành tân sinh viên ở ngôi trường con yêu thích lâu nay. Con đã lên kế hoạch cho những tháng ngày tươi đẹp sắp tới của con. Vậy mà, ngày biết điểm chuẩn vào đại học, con như rơi xuống vực thẳm. Chỉ thiếu 1 điểm, con đã dừng chân với ước mơ của mình. Con dè dặt báo cho bố mẹ kết quả buồn ấy. Cứ tưởng, bố mẹ sẽ "nổi trận lôi đình" với con. Giọng mẹ đượm buồn nhưng rất bình tĩnh: "Con trượt rồi à, thiếu nhiều điểm không con. Ôi dào, mẹ tưởng con thiếu 10 điểm chứ 1 điểm thì ăn thua gì. Trường top đầu, lấy điểm cao chót vót như thế, con thiếu ít vậy cũng là giỏi rồi. Mà không sao, trượt trường này ta học trường khác cũng được mà".
Nghe mẹ nói như vậy, con cảm thấy được an ủi rất nhiều. Con đã chuẩn bị tinh thần nhận lỗi rằng con chưa cố gắng hết sức, rằng con còn chủ quan, rằng con hối hận rất nhiều. Vậy mà, mẹ vẫn ghi nhận rằng suốt thời gian qua con đã nỗ lực và với mẹ như thế là đủ. Mẹ tin, nếu con tiếp tục cố gắng như vậy thì dù học trường nào con cũng sẽ có kết quả tốt. Điều mà mẹ muốn ở con là đừng quá thất vọng về bản thân mà con cần luôn vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc trong gia đình cũng như môi trường mới sắp tới.
Một bạn thân của con dù đạt điểm cao nhưng trượt tất cả các nguyện vọng. Do bạn chủ quan, thiếu kinh nghiệm nên chỉ đặt nguyện vọng ở những trường top đầu mà không có một trường dự phòng cho mình. Hôm biết bạn được điểm cao, bố mẹ bạn hân hoan đi khoe khắp nơi, thậm chí mở tiệc ăn mừng. Với số điểm ấy, ai cũng đinh ninh không có lý nào mà trượt được. Mới đây, khi biết điểm chuẩn, nghe tin bạn ấy trượt, bố mẹ bạn ấy đã trách móc, đay nghiến bạn ấy. Chưa hết, bố mẹ bạn ấy còn ném sách vở, đuổi bạn ấy ra khỏi nhà.
Trượt đại học, người buồn nhất, thất vọng nhất là bạn ấy. Bố mẹ bạn ấy quá biết con mình học tập thế nào, nỗ lực ra sao. Vậy mà bố mẹ bạn ấy chỉ biết đổ lỗi cho con cái. Bố mẹ bạn ấy chỉ lo sĩ diện của mình mà không biết con mình đang tổn thương, hụt hẫng và buồn chán thế nào. Nhìn gương mặt phờ phạc, mệt mỏi của bạn ấy, con thực sự thương bạn. Bạn tâm sự với con rằng, chỉ ước bố mẹ bạn ấy cũng giống như bố mẹ. Không bắt ép, luôn nghĩ cho con cái hơn là cái sĩ diện của mình. Bạn nói, từ bé đến giờ bạn luôn phải gồng mình để sống như mong muốn của bố mẹ. Luôn phải cố gắng để bố mẹ tự hào khiến bạn cảm thấy rất áp lực. Mỗi lần bạn ấy không đạt được mục tiêu mà bố mẹ bạn ấy đặt ra, bạn ấy luôn bị bố mẹ chì chiết rằng "bố mẹ đã hy sinh, đã đầu tư tất cả cho con mà học cũng không ra hồn". Vì thế, bạn ấy chẳng bao giờ được sống là mình. Được điểm cao thì bố mẹ đối xử nhẹ nhàng, bị điểm kém là "bị đẩy" ra khỏi mọi yêu thương.
Thế nên, con thực sự biết ơn khi bố mẹ là người đồng hành tuyệt vời trong hành trình trưởng thành của con. Bố mẹ thấu hiểu và luôn cổ vũ con kể cả khi con gặp thất bại. Nhờ thế, con luôn cảm thấy mình được yêu thương, trân trọng và con được sống với đúng bản thân mình.