Đôi khi nhìn lại con đường mình đã đi, những cột mốc đánh dấu các ngả rẽ, ta tự hỏi lòng, sao ta đã chọn lối này mà không phải lối kia. Sao có những lựa chọn như là mất mát…
Chỉ trừ có cha mẹ và quê hương là chúng ta không thể lựa chọn. Còn lại tất tần tật những điều khác, ít nhiều ta phải đứng trước sự lựa chọn. Cuộc sống là viên rubic nhiều màu sắc, ta phải chọn lấy màu của mình, và đi hết mọi vui buồn, sướng khổ của lựa chọn ấy.
Mẹ tôi kể, thời con gái mẹ có rất nhiều người đàn ông để mắt tới. Có người quyền thế, có người giàu, có người sau này là Tiến sĩ, kỹ sư, nhưng mẹ lại quyết định chọn bố tôi- một công nhân quèn nhà máy giấy. Sau này, cuộc sống gia đình có những chặng gian khó thiếu thốn vô cùng, mẹ tôi gánh gồng tất bật chợ đời để nuôi đàn con đông đúc ăn học. Cả đời mẹ tôi không biết mùi son phấn, không mấy khi áo quần tươm tất, lúc nào cũng lấm lem, vất vả. Có lần tôi hỏi, mẹ có khi nào hối hận vì đã chọn bố không.
Và nếu được thêm một lần tuổi trẻ, mẹ có tiếp tục chọn một chàng công nhân nghèo, để rồi nhận lấy một cuộc đời lúc nào cũng lo lắng cơm áo gạo tiền không. Mẹ tôi nói ngay, nếu chọn lại, sẽ không có gì thay đổi. Vì đơn giản mẹ đã chọn Tình yêu, chọn người đàn ông mà trái tim mẹ hướng về. Mẹ cũng tự hào anh chị em chúng tôi là những đứa trẻ được sinh ra từ Tình Yêu. Mẹ tin rằng những đứa con được sinh ra bởi những cuộc hôn nhân có Tình yêu sẽ luôn là những đứa trẻ giàu tình cảm, biết yêu thương và nhân ái với cuộc đời. Khi tôi lớn lên, yêu đương, thất vọng, đổ vỡ, tổn thương, và có lúc đã chọn lựa sai lầm, mẹ thường bảo, nếu con đã chọn tình yêu thì những hệ lụy của nó con đừng ngại…
Và nếu được thêm một lần tuổi trẻ, mẹ có tiếp tục chọn một chàng công nhân nghèo, để rồi nhận lấy một cuộc đời lúc nào cũng lo lắng cơm áo gạo tiền không. Mẹ tôi nói ngay, nếu chọn lại, sẽ không có gì thay đổi. Vì đơn giản mẹ đã chọn Tình yêu, chọn người đàn ông mà trái tim mẹ hướng về. Mẹ cũng tự hào anh chị em chúng tôi là những đứa trẻ được sinh ra từ Tình Yêu. Mẹ tin rằng những đứa con được sinh ra bởi những cuộc hôn nhân có Tình yêu sẽ luôn là những đứa trẻ giàu tình cảm, biết yêu thương và nhân ái với cuộc đời. Khi tôi lớn lên, yêu đương, thất vọng, đổ vỡ, tổn thương, và có lúc đã chọn lựa sai lầm, mẹ thường bảo, nếu con đã chọn tình yêu thì những hệ lụy của nó con đừng ngại…
Nhưng rồi khi tôi lựa chọn thứ mà tôi tin đó là tình yêu, thì mẹ lại buồn. Mẹ không cản tôi nhưng mẹ rất buồn. Tâm trạng ấy phải đến khi làm mẹ tôi mới thực sự hiểu. Những người mẹ khi nào cũng âu lo, rằng những vất vả, cực nhọc, mà đời mình đã trải sẽ lặp lại ở cuộc đời con gái mình.
Nhưng tôi đã đi con đường mà tôi chọn, và mẹ thì lúc nào cũng nhìn theo tôi, lúc nào cũng bất an, hồi hộp…
Tôi có những người bạn, mà những lựa chọn của họ, ở những khúc quanh của cuộc đời, có khi mang tới hạnh phúc và có khi lại mang tới cả bất hạnh. Vì không phải lúc nào những lựa chọn của chúng ta cũng chính xác. Ngay cả niềm tin, có nhiều khi cũng phản lại chính mình. Người thì chạy theo tình yêu, vứt tất cả để chọn người mình yêu, nhưng người mình yêu cuối cùng lại bỏ rơi mình bên lề cuộc sống, với một trái tim chằng chịt vết thương không thể vá lành. Người thì chọn bạc tiền, quyền lực để đuổi theo, đạp lên mọi thứ tình cảm quý giá để có danh vị. Nhưng rồi một ngày ngoảnh lại, bất chợt nhận ra sự trống rỗng, vô nghĩa của kiếp con người. Là khi trong mái nhà của mình không có bóng dáng của tình yêu và sự sẻ chia. Là khi giật mình hiểu rằng, tiền không phải lúc nào cũng mua được mọi thứ như mình nghĩ…
Có một câu chuyện về sự lựa chọn dạy cho tôi một bài học lớn trong cuộc đời. Chị, một người bạn tôi. Khi chồng chị ngoại tình và có con riêng với một gái làm tiền. Cô ta mang con của chồng chị đến trả cho chị, và đòi “bồi thường” một khoản tiền. Chị đã nhận đứa trẻ vô tội ấy, sau khi trả tiền cho mẹ nó, rồi nuôi dạy nó thành người. Thay vì cuồng điên, bầm gan tím ruột, chị đã tha thứ cho chồng. Và yêu thương đứa trẻ không khác những đứa con mà chị sinh ra…Tôi đã từng điên lên vì lựa chọn ấy của chị. Với tôi, đó là lựa chọn quá nhiều mất mát… Chị im lặng, và những lúc thảnh thơi chị lên chùa niệm Phật. Tôi đã tự hỏi, có thể nào, những lựa chọn khó khăn bỗng trở nên dễ dàng hơn, khi trong trái tim chúng ta tràn đầy Phật tính?
Và, tôi chợt nhớ lời dạy của bà nội tôi, rằng, lựa chọn khó khăn nhất với con người, chính là lựa chọn để làm một người TỬ TẾ.
Facebook Bình Nguyên Trang
Facebook Bình Nguyên Trang