Những người phụ nữ Tà Ôi giữ hồn dân tộc giữa đại ngàn

Nguyễn Tuấn Dũng
25/06/2025 - 07:11
Những người phụ nữ Tà Ôi giữ hồn dân tộc giữa đại ngàn
Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, ở những bản làng miền biên viễn A Lưới (Huế), vẫn còn đó những người phụ nữ Tà Ôi lặng lẽ ngày đêm bên khung cửi. Qua đôi bàn tay tảo tần và trái tim tha thiết với truyền thống, nghề dệt Zèng không những được giữ gìn mà còn trở thành cầu nối đưa văn hóa Tà Ôi lan xa, mang lại sinh kế và niềm tin mới cho cộng đồng.
Những người phụ nữ Tà Ôi giữ hồn dân tộc giữa đại ngàn - Ảnh 1.

Chị Viên Thị Diêu– một trong những phụ nữ Tà Ôi kiên trì gìn giữ nghề dệt Zèng giữa núi rừng A Lưới.

Giữ lửa nghề xưa nơi rừng sâu núi thẳm

Khi mặt trời còn chưa xuyên qua làn sương sớm dày đặc ở A Lưới (TP. Huế), trong những căn nhà sàn nép mình bên sườn núi, tiếng thoi dệt bắt đầu vang lên, đều đặn và kiên nhẫn. Đó là âm thanh của sự sống, của ký ức dân tộc đang tiếp tục được kể lại qua từng sợi chỉ Zèng – loại vải truyền thống đặc trưng của đồng bào Tà Ôi.

Trong không gian thanh vắng của bản, chị Viên Thị Diêu – một phụ nữ Tà Ôi 43 tuổi – ngồi bên khung cửi gỗ, đôi tay thoăn thoắt luồn sợi, gõ thoi, rút chỉ. Những họa tiết dần hiện lên, như hiện hữu cả chiều dài của văn hóa Tà Ôi: hình răng cưa tượng trưng cho núi non, sọc ngang biểu thị dòng suối, còn những hạt cườm nhỏ xíu được đính thủ công là biểu tượng của sự no đủ, sum vầy.

"Ngày xưa, Zèng là thứ quý nhất của người con gái Tà Ôi. Gái đến tuổi cập kê phải biết dệt, váy Zèng đẹp là niềm tự hào và là hồi môn của mẹ trao con gái," chị Diêu kể. "Nay thời thế đổi thay, nhưng tôi nghĩ mình vẫn phải giữ lấy, nếu không thì Zèng sẽ chỉ còn trong chuyện kể."

Những người phụ nữ Tà Ôi giữ hồn dân tộc giữa đại ngàn - Ảnh 2.

Dệt Zèng không chỉ là lao động – đó là nghi lễ văn hóa diễn ra mỗi ngày trong bản làng.

 Zèng – linh hồn trong trang phục và đời sống Tà Ôi

Không giống như các loại thổ cẩm phổ biến ở Tây Bắc, vải Zèng của người Tà Ôi có cấu trúc đặc biệt, kết hợp giữa dệt và đính cườm. Những sợi chỉ được nhuộm bằng lá rừng, củ nâu, vỏ cây chàm… tạo nên sắc màu tự nhiên, không rực rỡ nhưng đậm đà, trầm ấm. Mỗi tấm Zèng là một "bản đồ tâm thức" – phản ánh tín ngưỡng, thiên nhiên, tình cảm của người dệt gửi gắm.

Zèng hiện diện khắp nơi trong đời sống người Tà Ôi: từ lễ hội đến sinh hoạt thường nhật. Trong các lễ cưới, lễ hội Aza (cầu mùa), hay tang lễ, những tấm Zèng được mặc, trải, che, phủ – như lời chúc phúc, như tấm khăn tiễn biệt. Từ những sợi vải, người Tà Ôi "nói" với tổ tiên và với cả người đang sống.

Những người phụ nữ Tà Ôi giữ hồn dân tộc giữa đại ngàn - Ảnh 3.

Mỗi tấm Zèng như một bản đồ tâm thức – kể lại lịch sử và tín ngưỡng người Tà Ôi.

 Người giữ lửa trong bản – vai trò thầm lặng mà lớn lao của phụ nữ

Hàng chục năm trước, khi quá trình đô thị hóa len lỏi vào tận vùng cao, nhiều nghề truyền thống từng bị coi là "lỗi thời". Lũ trẻ lên phố học hành, phụ nữ trong bản loay hoay tìm sinh kế mới. Nghề dệt Zèng đứng trước nguy cơ bị quên lãng. Nhưng giữa lúc ấy, chính những người phụ nữ – như chị Diêu, nghệ nhân Mai Thị Hợp ở HTX Thổ cẩm xanh AzaKooh, chị Blup Thị Hà, Giám đốc HTX Thổ cẩm xanh AzaKooh (con gái nghệ nhân Mai Thị Hợp) – đã âm thầm gìn giữ nghề bằng niềm tin và tình yêu văn hóa.

"Có những thời điểm trong bản chỉ còn vài người dệt. Mình dệt không phải vì có ai trả tiền, mà vì không nỡ để khung cửi phủ bụi. Dệt cũng là cách để lòng mình bình an," chị Hợp nhớ lại.

Không dừng lại ở việc giữ nghề cho riêng mình, các chị còn đi từng nhà, mở lớp truyền dạy cho thiếu nữ, thiếu nhi. Có lớp chỉ 4–5 bé gái, ngồi quây quần dưới chân bà, học cách chọn chỉ, luồn sợi, cách hiểu một họa tiết có nghĩa gì. Đó là lớp học không giáo án, nhưng chứa đựng cả kho tàng văn hóa phi vật thể.

Những người phụ nữ Tà Ôi giữ hồn dân tộc giữa đại ngàn - Ảnh 4.

Truyền nghề – truyền văn hóa: Lớp học không bảng phấn nhưng lưu giữ cả kho tàng dân tộc.

 Từ khung cửi tới sàn thương mại – Zèng mở lối sinh kế mới

Thời gian gần đây, nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ, nghề dệt Zèng không còn đơn độc. Hợp tác xã Dệt Zèng A Lưới ra đời, quy tụ hàng trăm phụ nữ Tà Ôi ở các xã như A Roàng, Hồng Trung, Đông Sơn. Các sản phẩm Zèng không chỉ được tiêu thụ nội địa mà còn được xuất khẩu sang Pháp, Nhật, Hàn Quốc – nơi chúng được đánh giá cao bởi tính thủ công và giá trị văn hóa.

chị Chị Blup Thị Hà, Giám đốc HTX Thổ cẩm xanh AzaKooh – chia sẻ: "Từ khi có hợp tác xã, chị em trong bản có thêm thu nhập ổn định, trung bình 4–5 triệu đồng/tháng. Với phụ nữ vùng cao, đó là con số đáng mừng. Không chỉ thoát nghèo, họ còn tự tin hơn, mạnh dạn ra quyết định trong gia đình."

Ngoài ra, nhiều sản phẩm sáng tạo từ vải Zèng như túi xách, khăn quàng, ví, áo phối họa tiết Zèng… đang được giới trẻ ưa chuộng. Những sản phẩm này giúp Zèng bước ra khỏi khuôn khổ truyền thống để hòa nhập với thị trường hiện đại, đồng thời vẫn giữ nguyên giá trị văn hóa cốt lõi.

Những người phụ nữ Tà Ôi giữ hồn dân tộc giữa đại ngàn - Ảnh 5.

Những người phụ nữ Tà Ôi giữ hồn dân tộc giữa đại ngàn - Ảnh 6.

Zèng không chỉ ở váy áo – mà còn là sản phẩm văn hóa bước ra thị trường toàn cầu.

 Tái sinh làng nghề trong du lịch cộng đồng

Cùng với phát triển sản phẩm, nhiều bản làng Tà Ôi còn kết hợp dệt Zèng với mô hình du lịch cộng đồng. Du khách đến A Lưới có thể được trải nghiệm dệt vải, nhuộm chỉ, thêu cườm dưới sự hướng dẫn của chính các nghệ nhân. Họ được ăn cơm lam, uống rượu cần và mặc thử váy Zèng truyền thống. Đây là trải nghiệm mang đậm tính bản địa, tạo sinh kế bền vững và cũng là cách kể chuyện độc đáo về văn hóa Tà Ôi.

Các địa phương như Hồng Trung, Hồng Vân, A Roàng đang từng bước xây dựng "làng nghề – làng du lịch", lấy phụ nữ làm trung tâm phát triển. Bên cạnh việc gìn giữ nghề, phụ nữ Tà Ôi giờ đây còn là người hướng dẫn du lịch, người quảng bá văn hóa – những vai trò mới, đầy tự tin và chủ động.

 Kết nối thế giới bằng tinh hoa bản sắc

Từ một nghề thủ công bên bếp lửa, dệt Zèng đã trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa bản làng xa xôi và thế giới bên ngoài. Đó là hành trình không dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì và tình yêu bền bỉ – mà người phụ nữ Tà Ôi chính là linh hồn của cuộc hồi sinh đó.

"Chúng tôi không chỉ giữ nghề để sống. Chúng tôi giữ nghề để sống đúng với mình, với ông bà mình,"chị Diêu nói, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Giữa rừng núi thâm u, nơi tưởng chừng dễ bị lãng quên, những sợi Zèng lặng lẽ kể chuyện. Và qua từng đôi tay người phụ nữ, dân tộc Tà Ôi tiếp tục viết nên chương mới của mình – đầy tự tin, mạnh mẽ và chan chứa bản sắc.

Những người phụ nữ Tà Ôi giữ hồn dân tộc giữa đại ngàn - Ảnh 7.

Phụ nữ Tà Ôi – những người lặng thầm giữ hồn bản sắc dân tộc trên từng sợi Zèng.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm