Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/07/2026 - 13:40 (GMT+7)

Những nỗi đau cha mẹ không thể gánh thay con

Thanh Tâm
Những nỗi đau cha mẹ không thể gánh thay con

Ảnh minh họa

Sau một đời tần tảo nuôi con khôn lớn, người mẹ ngoài 70 tuổi ngỡ đã có thể an hưởng tuổi già. Nhưng cuộc hôn nhân đổ vỡ của con gái lại trở thành nỗi đau, trăn trở lớn nhất, khi bà muốn dang tay chở che mà cảm thấy mình bất lực trước thực tại.

Nhưng cuộc đời của mỗi người phải do người đó chịu trách nhiệm. Cha mẹ có thể đồng hành chứ làm sao sống thay hay gánh thay mọi biến cố trong cuộc đời của con…

Cả đời dành dụm chỉ mong con có một mái ấm bình yên

Chị Thanh Tâm thân mến!

Tôi năm nay đã hơn 70 tuổi. Cả đời tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngồi viết thư để kể chuyện gia đình với một người xa lạ. Nhưng nhiều đêm nằm thao thức, tôi không biết tâm sự cùng ai. Con cái đều thương tôi, nhưng chính vì thương chúng nên tôi lại không dám nói hết nỗi lòng.

Hơn 40 năm trước, chồng tôi bỏ mẹ con tôi để đi theo một người phụ nữ khác. Khi ấy, con trai và con gái tôi còn chưa vào lớp 1. Tôi nhớ như in những ngày vừa đi làm, vừa chạy chợ, vừa nuôi hai đứa nhỏ. Có những hôm trong nhà chỉ còn vài quả trứng, tôi nhường hết cho con, còn mình ăn cơm chan nước mắm.

Ngày ấy, nhiều người khuyên tôi đi bước nữa. Có người thật lòng thương, cũng có người nghĩ một người đàn bà còn trẻ không thể sống một mình. Nhưng tôi không đành. Tôi sợ các con sẽ khổ thêm. Tôi chỉ nghĩ, mình chịu thiệt một chút cũng được, miễn hai đứa nên người.

May mắn là ông trời không phụ lòng người. Hai con tôi đều ngoan. Không phải học giỏi xuất sắc nhưng chưa bao giờ để mẹ phải phiền lòng. Học xong cao đẳng đều có việc làm ngay ở quê. Con trai học nghề sửa chữa xe máy. Tôi cho con sử dụng mảnh vườn trước nhà mở gara. Sau này con còn mua bán ô tô cũ nên kinh tế cũng khá. Con lấy vợ là cô giáo mầm non cùng xã. Hai vợ chồng hiền lành, sống với tôi có trước có sau. Tôi già rồi, quanh quẩn chăm cháu, trồng rau, nuôi cá, thấy cuộc sống bình yên.

Con gái tôi là giáo viên cấp hai. Từ nhỏ nó đã hiểu chuyện. Lớn lên lấy chồng ở làng bên. Mỗi lần về đều mang thuốc, mua sữa, mua yến, dặn mẹ giữ gìn sức khỏe. Nó lúc nào cũng sợ mẹ buồn.

Khi tuổi cao, tôi nghĩ mình nên sang tên tài sản cho các con để sau này con cháu đỡ vất vả. Con gái bảo: "Anh chị ở với mẹ, sau này còn lo hương khói cho bố mẹ nên cứ để đất cho anh chị". Tôi nghe mà thương con quá. Tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm đều dồn đưa hết cho con gái. Vợ chồng con trai cũng thương em, cho em hết khoản tiền tích luỹ gần một tỷ đồng. Vợ chồng con gái xây lại căn nhà khang trang, còn dư một khoản gửi tiết kiệm. Nhìn các con yêu thương nhau, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình cuối cùng cũng được hưởng bình yên.

Đến khi con trở về sau cuộc hôn nhân tan vỡ...

Nào ngờ... Khoảng 6 năm sau, con gái bế cháu về nhà, nói với tôi và anh trai rằng nó quyết định ly hôn. Đến lúc ấy tôi mới biết bao nhiêu năm qua nó sống khổ thế nào. 

Những nỗi đau cha mẹ không thể gánh thay  - Ảnh 1.

Chuyện của người lớn mấy chục năm trước mà con tôi vẫn phải mang tiếng - Ảnh minh hoạ

Nhà chồng coi thường nó vì bố nó bỏ mẹ con tôi đi theo người khác. Chuyện của người lớn mấy chục năm trước mà con tôi vẫn phải mang tiếng. Chồng nó cũng nhiều lần hắt hủi, không bảo vệ vợ trước gia đình mình. Tôi hỏi sao không nói với mẹ. Nó chỉ khóc rồi bảo: "Con không muốn mẹ đau lòng thêm. Con cũng không muốn người ta nói mẹ đã có chồng bỏ, giờ lại có con gái bị chồng bỏ". Nghe con nói mà tim tôi như bị bóp nghẹt. Nó cố chịu đựng suốt bao năm chỉ vì thương mẹ. Nó bảo cũng vì thương hai đứa con. Nó từng trải qua tuổi thơ thiếu bố nên không muốn các con lặp lại cảnh ấy. Nhưng cuối cùng, nó vẫn không thể chịu nổi.

Khi ly hôn, căn nhà làm trên đất của ông bà nội nên con tôi không có phần. Nó chỉ được chia một nửa sổ tiết kiệm. Con gái út ở với mẹ, còn cháu trai lớn thì nhà nội nhất quyết giữ lại. Mỗi lần nhìn con bé ôm ảnh anh trai mà khóc, tôi cũng chỉ biết quay mặt đi. Bây giờ hai mẹ con nó thuê một căn nhà nhỏgần trường để ở.

Là mẹ, tôi chỉ muốn ôm con về nhà mình. Nhưng nhà tôi giờ không còn phòng riêng. Đất cũng đã sang tên hết cho con trai. Muốn cắt một phần đất cho em thì phải phá dỡ, sửa lại gara của con trai, rồi còn tiền xây nhà cho con gái. Số tiền ấy thực sự gia đình tôi giờ không có. Tôi biết con trai tôi không phải người ích kỷ. Tôi biết nếu tôi nói, nó sẽ cố. Nhưng tôi cũng biết cuộc sống của vợ chồng nó còn bao nhiêu thứ phải lo. Tôi không muốn vì con gái mà làm xáo trộn gia đình con trai.

Nhiều đêm tôi tự trách mình. Giá ngày ấy tôi chia cho con gái một mảnh đất thì giờ nó đã có chỗ ở.Giá tôi giữ lại ít tiền cho mình. Giá tôi tinh ý với cuộc sống hôn nhân của con. Cứ mỗi chữ "giá như" lại khiến tôi không ngủ được. Tôi không biết mình còn làm được gì cho con ngoài việc lặng lẽ nấu bữa cơm ngon mỗi khi nó đưa cháu về chơi nhà.

Xin chị dành thời gian cho tôi một lời khuyên làm thế nào để một người mẹ già như tôi có thể giúp congái lúc khó khăn mà không khiến gia đình con trai tổn thương? Liệu con gái tôi có còn cơ hội để sống một cuộc đời bình yên sau những gì đã trải qua không chị?...

Một người mẹ già đau khổ 

Yêu con không có nghĩa là phải gánh thay mọi số phận

Chị kính mến!

Đọc thư của chị, Thanh Tâm xúc động trước tình yêu rất lớn của một người mẹ dành cho các con. Suốt cả cuộc đời, từ khi bị chồng bỏ đến lúc tuổi già, mọi quyết định của chị đều xuất phát từ mong muốn con được hạnh phúc. Nhưng cũng chính vì yêu quá nhiều, chị đang mang lên vai những trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về mình.

Điều đầu tiên Thanh Tâm muốn nói là chị đừng tự kết tội bản thân. Không phải vì chị chia tài sản mà con ly hôn. Không phải vì chị không phát hiện sớm mà cuộc hôn nhân đổ vỡ. Và càng không phải vì quá khứ của chị mà con gái phải chịu mọi tổn thương hôm nay. Người có trách nhiệm với cách cư xử thiếu tôn trọng con gái chị là những người đã lựa chọn hành xử như vậy, chứ không phải người mẹ từng bị phản bội.

Điều thứ hai, Thanh Tâm rất trân trọng những suy nghĩ của con gái chị. Nhưng Thanh Tâm cũng mừng vì cuối cùng cháu đã dám dừng lại. Có những cuộc hôn nhân kéo dài chỉ vì sợ điều tiếng sẽ khiến con người kiệt quệ. Việc kết thúc một mối quan hệ không còn sự tôn trọng không có nghĩa là thất bại, mà đôi khi là cách để giữ lại lòng tự trọng và mở ra một cơ hội sống bình yên hơn.

Điều thứ ba, chị đừng vội nghĩ rằng giúp con chỉ có nghĩa là cho con một ngôi nhà. Ở tuổi ngoài 70, điều quý nhất chị có thể dành cho con là một điểm tựa tinh thần. Chị không cần phải là người nghĩ ra phương án giải quyết. Hãy bảo các con cùng ngồi lại, trao đổi cởi mở về khả năng hỗ trợ em gái theo từng giai đoạn: có thể là giúp tiền thuê nhà một thời gian, hỗ trợ chăm cháu để con gái yên tâm đi làm, hoặc cùng tìm một phương án tài chính phù hợp khi điều kiện cho phép.

Điều con gái chị cần lúc này không chỉ là vật chất. Cháu cần được biết rằng mình không bị đánh giá, không phải gánh nỗi xấu hổ vì ly hôn và vẫn luôn có một mái nhà để trở về bất cứ khi nào mệt mỏi. Cảm giác được yêu thương vô điều kiện sẽ là nguồn sức mạnh giúp cháu đứng dậy.

Cuối cùng, chị hãy dành cho chính mình sự dịu dàng mà cả đời chị vẫn dành cho người khác. Một người mẹ không thể thay con đi hết những chặng đường khó khăn. Nhưng chị đã làm được điều quan trọng nhất là nuôi dạy 2 người con biết yêu thương, biết đùm bọc nhau. Chính nền tảng ấy sẽ là tài sản quý giá hơn bất kỳ mảnh đất hay cuốn sổ tiết kiệm nào.

Thanh Tâm tin rằng, rồi sẽ có ngày chị nhìn thấy con gái mỉm cười trở lại. Có thể cuộc đời của cháu không đi theo con đường từng mong ước, nhưng vẫn hoàn toàn có thể là một cuộc đời bình yên và có ý nghĩa. Và khi ấy, chị cũng sẽ nhận ra rằng, một gia đình hạnh phúc là gia đình đã sát cánh nắm tay nhau đi qua đổ vỡ bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận