Khi chồng/vợ bị áp lực công việc đeo bám
Làm sao để áp lực công việc dừng lại ở cánh cửa cơ quan? - Ảnh minh hoạ
Áp lực công việc không chỉ dừng lại ở cánh cửa cơ quan. Nó có thể theo một người về nhà, len vào bữa cơm, cuộc trò chuyện, giấc ngủ và cả mối quan hệ vợ chồng.
Điều đáng tiếc là nhiều vợ chồng mang áp lực công việc về nhà chỉ nhận ra điều đó khi những lời yêu thương bị thay bằng sự im lặng hoặc những cuộc cãi vã vô cớ. Như câu chuyện của vợ chồng chị Mai Hương, anh Đức Minh (Hà Nội).
Gần 8 giờ tối, chị Hương mới dọn xong bữa cơm. Chồng chị - anh Minh - bước vào nhà với khuôn mặt căng thẳng. Anh bỏ túi xách xuống ghế, đi thẳng vào phòng, không chào vợ, cũng không hỏi hai con đã ăn cơm chưa.
Chị Hương bực bội: "Anh lúc nào cũng vậy. Có chuyện gì thì nói ra chứ đừng mang bộ mặt ấy về nhà!". Không có câu trả lời.
Đến bữa cơm, chị nhắc chuyện học của con. Anh Minh đáp qua loa. Khi chị hỏi thêm về kế hoạch cuối tuần, anh bất ngờ nổi nóng: "Anh đang mệt lắm, em đừng hỏi nữa được không?". Không khí cả bàn ăn chùng xuống. Hai đứa trẻ cúi đầu ăn thật nhanh rồi xin phép vào phòng.

Người vợ không biết chồng đang gánh khối lượng công việc gấp đôi - Ảnh minh hoạ
Tối hôm ấy, chị Hương vừa giận vừa tủi thân. Chị nghĩ chồng không còn quan tâm đến gia đình. Chỉ vài ngày sau, chị mới biết công ty anh Minh đang tái cơ cấu. Đội của anh phải gánh khối lượng công việc gấp đôi. Một dự án lớn liên tục phát sinh sự cố. Nhiều đêm anh chỉ ngủ 3-4 tiếng nhưng không muốn kể với vợ vì sợ chị lo.
Điều khiến chị Hương day dứt là suốt nhiều tuần chị chỉ nhìn thấy thái độ của anh, chứ không nhìn thấy nỗi mệt mỏi phía sau. Đó cũng là câu chuyện rất quen thuộc trong nhiều gia đình.
Áp lực công việc thường không xuất hiện bằng nước mắt
Không phải ai căng thẳng cũng than thở. Nhiều người, đặc biệt là những người luôn có trách nhiệm với gia đình, lại chọn cách giữ mọi áp lực cho riêng mình. Họ nghĩ rằng im lặng là bảo vệ người thân. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến người thân căng thẳng và khoảng cách ngày càng lớn.
Stress công việc thường biểu hiện bằng những thay đổi rất nhỏ như ít nói hơn bình thường, dễ cáu gắt vì những chuyện không đáng, thường xuyên mất ngủ, không còn hứng thú với các hoạt động gia đình, hay quên, ngồi lặng rất lâu nhưng không thực sự nghỉ ngơi, luôn cầm điện thoại để xử lý công việc ngay cả trong bữa cơm… Những biểu hiện ấy rất dễ bị người bạn đời hiểu lầm thành sự vô tâm, lạnh nhạt hoặc hết yêu. Trong khi đó, thực chất họ đang ở trạng thái quá tải.
Điều nguy hiểm là nếu stress kéo dài, người chịu áp lực sẽ ngày càng thu mình, còn người ở bên cạnh sẽ ngày càng tổn thương. Hai người đều đau nhưng lại trách lẫn nhau.
Điều người đang stress cần nhất không phải là lời khuyên
Sau lần cãi nhau ấy, chị Hương quyết định thay đổi. Hôm sau, khi thấy chồng ngồi lặng ngoài ban công, chị không hỏi: "Có chuyện gì vậy?". Cũng không nói: "Em đã bảo anh nghỉ việc đi!". Chị chỉ mang ra một cốc trà nóng rồi ngồi cạnh. Khoảng 10 phút sau, anh Minh chủ động kể về những áp lực ở công ty. Chị chỉ lắng nghe. Không phán xét. Không ngắt lời. Không tìm cách giải quyết thay. Anh Minh kể xong, chỉ nói một câu: "Cảm ơn em. Anh thấy nhẹ hơn nhiều!".

Một người đang chịu áp lực cần cảm giác mình không phải chống chọi một mình - Ảnh minh hoạ
Đó là điều mà rất nhiều cặp vợ chồng bỏ quên. Khi một người đang chịu áp lực, họ không nhất thiết cần người khác đưa ra giải pháp ngay lập tức. Họ cần cảm giác mình không phải chống chọi một mình.Một câu nói đơn giản như "Em biết dạo này anh rất vất vả", hay "Anh không cần mạnh mẽ mọi lúc"… đôi khi có sức chữa lành hơn cả một bài diễn thuyết.
Đừng biến ngôi nhà thành nơi tiếp tục bị đánh giá
Có một sai lầm phổ biến là người bạn đời vô tình biến mình thành "quản lý thứ hai". Vừa bước vào nhà đã là những câu hỏi "Hôm nay kiếm được hợp đồng chưa?", "Sao vẫn chưa được tăng lương?", "Bao giờ mới đổi việc?", "Dự án ấy thế nào?"… Nếu ở công ty họ đã phải chịu áp lực về hiệu quả công việc, thì khi về nhà họ cần được trở lại vai trò của một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ.
Gia đình không phải nơi kiểm tra thành tích. Gia đình nên là nơi người ta được phép mệt. Điều đó không có nghĩa là né tránh mọi vấn đề, mà là chọn đúng thời điểm để chia sẻ. Có những chuyện có thể đợi đến cuối tuần. Có những quyết định nên bàn khi cả hai đều bình tĩnh.
Sau khi biết chồng quá tải, chị Hương chủ động đón con vài hôm, chuẩn bị sẵn bữa tối và hạn chế gọi điện trong giờ làm việc. Đổi lại, cuối tuần anh Minh dành trọn một ngày cho gia đình.
Không ai hy sinh hoàn toàn. Hai người chỉ chia sẻ trách nhiệm theo từng giai đoạn. Đó mới là tinh thần đồng hành. Nhiều người nghĩ hỗ trợ là làm hết mọi việc thay bạn đời. Điều đó không thực tế. Sự hỗ trợ hiệu quả là giảm bớt một phần việc khi người kia đang ở giai đoạn áp lực, tôn trọng khoảng thời gian họ cần nghỉ ngơi, chủ động hỏi xem họ cần gì thay vì đoán, khuyến khích họ ngủ đủ, ăn đủ và vận động nhẹ. Nếu stress kéo dài nhiều tuần, ảnh hưởng đến sức khỏe, giấc ngủ hoặc cảm xúc, nên động viên họ tìm đến chuyên gia/bác sĩ tâm lý thay vì cố chịu đựng.
Trẻ con nhìn thấy nhiều hơn chúng ta nghĩ
Vài tháng sau, con gái lớn của anh Minh kể với mẹ "Hồi bố hay cáu, con tưởng bố ghét con". Chị Hương giật mình. Người lớn thường nghĩ con không hiểu chuyện. Nhưng trẻ rất nhạy với bầu không khí trong gia đình.
Một người cha, người mẹ liên tục cáu gắt vì áp lực công việc có thể khiến con hình thành cảm giác mình là nguyên nhân. Bởi vậy, nếu hôm nào thực sự mệt, cha mẹ có thể nói rất đơn giản "Hôm nay bố hơi căng thẳng vì công việc, nhưng không phải vì con". Hay "Mẹ cần nghỉ khoảng 20 phút rồi sẽ chơi với con". Những lời giải thích ngắn gọn ấy giúp trẻ hiểu rằng cảm xúc tiêu cực không đồng nghĩa với việc tình yêu dành cho con giảm đi. Đó cũng là cách dạy trẻ kỹ năng nhận diện và gọi tên cảm xúc của chính mình.
Bình yên không phải là không có áp lực
Không gia đình nào tránh khỏi những giai đoạn khó khăn. Có lúc công việc của chồng căng thẳng. Có lúc người vợ kiệt sức vì áp lực cơ quan và việc nhà. Có lúc cả hai cùng mệt. Điều quyết định chất lượng hôn nhân là mỗi người sẵn sàng trở thành nơi trú bình yên của người kia. Công việc có thể thay đổi, chức vụ có thể mất đi, những dự án rồi cũng sẽ kết thúc nhưng cảm giác "về nhà là được thấu hiểu" sẽ là nguồn năng lượng giúp mỗi người có thêm sức mạnh để bước tiếp.
3 cách không mang stress công việc về nhà
1. Tạo "khoảng chuyển tiếp" trước khi bước vào nhà
Dành 10-15 phút đi bộ, nghe nhạc, hít thở sâu hoặc ngồi yên trong xe trước khi vào nhà. Khoảng thời gian ngắn này giúp não bộ chuyển từ "chế độ làm việc" sang "chế độ gia đình".
2. Thiết lập ranh giới với công việc
Trừ trường hợp khẩn cấp, hãy thống nhất với đồng nghiệp và bản thân về khung giờ không trả lời email, tin nhắn công việc. Bữa cơm và khoảng thời gian đầu buổi tối nên ưu tiên cho gia đình.
3. Chia sẻ cảm xúc thay vì trút cảm xúc
Nếu đang quá áp lực, hãy nói với người thân: "Hôm nay anh/em hơi căng thẳng, cho anh/em nghỉ khoảng 20 phút rồi mình nói chuyện nhé!". Một lời báo trước giúp người thân hiểu và tránh những hiểu lầm không đáng có.