Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/07/2026 - 11:20 (GMT+7)

“Cụt vốn” dưỡng già vì những món nợ của con

Khuê Anh
“Cụt vốn” dưỡng già vì những món nợ của con

Ảnh minh hoạ

Cả đời lam lũ chắt chiu từng đồng dưỡng già để mong đổi lấy nếp nhà bình yên khi bóng xế, thế nhưng nhiều người già bỗng chốc trắng tay, lâm vào cảnh kiệt quệ cả thể xác lẫn tiền tài vì những món nợ của con cái.

Khi "bát cơm an nhàn" cuối đời bị hất đổ, tuổi già của họ không chỉ còn là nỗi đau tinh thần, mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng sinh tồn khốc liệt ngay trong chính ngôi nhà mình.

"Bản án" khép lại tuổi già

Lẽ ra ở tuổi 62, ông Nguyễn Văn Hùng đã được an nhàn, nương tựa vào con cái. Thế nhưng giờ đây, ông lại ngồi lọt thỏm trong góc nhà tối, bất lực như một chiếc bóng. Nỗi đau tinh thần cùng bệnh tật bủa vây đã vắt kiệt chút sức tàn, khiến người đàn ông ấy gầy rộc đi, còn vỏn vẹn 34kg. Ông ngồi đó, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy bấu chặt vào đầu gối, đôi mắt đục ngầu vô hồn nhìn vào khoảng không. Ngay cạnh bên, người vợ 54 tuổi của ông cũng đang phải nuốt ngược nước mắt vào trong. Bà quay mặt đi, cố nén những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra trong câm lặng, nỗ lực gượng dậy để làm điểm tựa cuối cùng cho người chồng đang suy sụp.

Cơn giông bão tàn nhẫn nhất cuộc đời đổ ập xuống mái nhà tranh nghèo này khi đứa con trai út - niềm hy vọng nương tựa duy nhất của ông bà khi về già - bị tòa tuyên án 15 năm tù giam vì tội lỗi tày đình ở tuổi 25. 15 năm - một con số dài đằng đẵng đủ để chôn vùi toàn bộ thanh xuân của một con người sau song sắt. Nhưng đớn đau thay, trước khi bước chân vào trại giam, đứa con ấy đã kịp tự tay "hất đổ bát cơm bình yên cuối đời của đấng sinh thành" bằng những khoản nợ ăn chơi, phá phách chất chồng từ trước.

Để có tiền nướng vào những vũng bùn sa ngã, người con trai ấy đã đẩy cha mẹ vào vòng xoáy nợ nần kiệt quệ. Vợ chồng ông Hùng cả đời quần quật, lam lũ cắn răng chịu đựng muôn vàn vất vả để chắt chiu chút tiền phòng thân lúc ốm đau, mong đổi lấy một nếp nhà bình yên khi bóng xế. Thế nhưng, cơn bão nợ nần của con đã quét sạch tất cả. Toàn bộ tài sản tích lũy, những đồng tiền dưỡng già cuối cùng đều đội nón ra đi để khắc phục hậu quả, để lại cho ông bà một khoảng trống rỗng bần cùng.

“Cụt vốn” dưỡng già vì những món nợ của con - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Freepik

Giờ đây, cái án 15 năm không chỉ giam giữ thể xác đứa con, mà còn giam lỏng cả tâm hồn ông bà trong sự nhục nhã, ê chề. Đi ra đi vào, hai mái đầu bạc đều cúi gằm mặt, không dám nhìn ai vì xấu hổ với xóm giềng, tủi nhục với họ hàng, thông gia. Đêm đêm, đối diện với bốn bức tường loang lổ, ông Hùng lại rùng mình hoảng sợ trước một sự thật nghiệt ngã: Ngày đứa con mãn hạn tù, nó đã bước sang tuổi 40. Còn ông bà, với thân xác héo hắt và sức khỏe cạn kiệt thế này, liệu có còn trên đời để đợi được tiếng gọi "Bố ơi, mẹ ơi con đã về" hay không? Chiếc "phao cứu sinh" cuối đời bị xé toạc, tuổi già của ông bà giờ đây lay lắt như ngọn đèn trước gió, "cụt" cả vốn liếng tài chính lẫn quỹ thời gian sinh học ngắn ngủi của đời người.

Bi kịch của chuỗi ngày đòi nợ không hồi kết

Khác với nỗi bất lực tột cùng của gia đình ông Hùng, câu chuyện của bà Trần Thị Minh (phường Châu Giang, tỉnh Ninh Bình) lại là một bi kịch cay đắng, đánh thẳng vào lòng tự trọng của một người mẹ vốn là cán bộ nhà nước mẫu mực. Những năm trước đây, bà Minh luôn tự hào vì mình có đồng lương hưu ổn định và một cậu con trai cả giỏi giang, sớm gây dựng cơ ngơi khang trang, là niềm kiêu hãnh của cả dòng họ.

Thế nhưng, cái "niềm tự hào" ấy bỗng chốc biến thành một "hố đen" tàn nhẫn hút cạn sạch sinh kế của bà khi anh ta vướng vào cờ bạc, u mê suốt chục năm ròng. Để nuôi những cơn khát bạc đỏ đen, đứa con trai âm thầm bán sạch xe máy, ô tô. Khi nợ nần chồng chất, bị các đầu gấu bủa vây đòi mạng, anh ta chọn cách bỏ xứ trốn chui trốn lủi, đẩy người mẹ già vào vị trí "con tin" hứng chịu bão dư luận.

Bà Minh rùng mình nhớ lại những đêm dài kinh hoàng, tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng chửi bới đòi nợ của những kẻ lạ mặt khiến bà run rẩy trong bóng tối. Vì dòng máu mủ ruột rà, vì không đành lòng nhìn con bị dồn vào đường cùng, người mẹ ấy đã gom góp tiền bạc để trả nợ thay con. Bà dốc đến những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng, bán đi miếng đất cha ông để lại để cứu con. Ngay cả cuốn sổ hưu - vốn là dòng tiền nuôi sống bà lúc tuổi già đau yếu - cũng bị đứa con mang đi cắm nợ. Cả gia đình dắt díu nhau lên Hà Nội thuê trọ trong căn phòng tạm bợ, chật chội để lánh nạn.

Giờ đây, ở tuổi U80, mang trong mình nhiều bệnh nền, cuốn sổ hưu không còn, bà Minh rơi vào cảnh thiếu thốn bần cùng. Mọi chi phí thuốc thang, miếng ăn hằng ngày đều phải ngửa tay nhận từ số tiền ít ỏi của con gái ở xa và sự cưu mang của họ hàng. "Cay đắng nhất là ngay cả khi tôi nằm trên giường bệnh, nó vẫn không để tôi yên, vẫn tiếp tục tìm về bòn rút, xin tiền. Hóa ra, tình mẫu tử của tôi đã bị nó biến thành một công cụ để phục vụ cho những ván bài, biến phần đời còn lại của tôi thành một chuỗi ngày trả nợ không hồi kết", bà Minh nghẹn ngào cho biết.

“Cụt vốn” dưỡng già vì những món nợ của con - Ảnh 2.

ThS Nguyễn Viết Hiền

Trước vấn đề này, chuyên gia tâm lý, ThS Nguyễn Viết Hiền (Giám đốc Công ty Giáo dục OED) cho biết, bi kịch "cụt vốn" dưỡng già của cha mẹ hiện nay phần lớn bắt nguồn từ tâm lý bảo bọc vô điều kiện và định kiến cố hữu "con dại cái mang" của người Việt. Nhiều bậc cha mẹ dẫu con cái đã 25, 30 tuổi, đã là những thực thể pháp lý độc lập, vẫn tự quy chụp trách nhiệm gánh nợ, dọn dẹp hậu quả phá phách cho con như một nghĩa vụ đương nhiên. Chính sự nhân nhượng, hy sinh sai lầm này không những không cứu được đứa con sa ngã, mà còn dung túng cho chúng tiếp tục lún sâu, đồng thời tự tay xé toạc tấm lưới an sinh cuối cùng của chính mình.

Để tự cứu mình trước khi quá muộn, theo chuyên gia Nguyễn Viết Hiền, các bậc cha mẹ có con cái chơi bời, nợ nần cần phải học cách "buông tay" về mặt tài chính. Đã đến lúc phải thiết lập một "ranh giới sinh tồn" cho tuổi già: Tuyệt đối không thế chấp nhà cửa, không giao sổ hưu, sổ đỏ hay dốc cạn tiền tiết kiệm để trả nợ thay con. Hãy để những đứa con trưởng thành tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và các mối quan hệ của chúng. Việc từ chối gánh nợ không phải là nhẫn tâm, mà là sự tỉnh táo tối cần thiết để bảo vệ chút tôn nghiêm, sức khỏe và sự bình yên cuối đời của những cha mẹ già.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận