Dốc sạch tiền bạc cho con cái, cha mẹ già rơi vào cảnh lệ thuộc
Ảnh minh họa
Khi còn trẻ, cha mẹ thường nghĩ chỉ cần yêu con hết lòng, hy sinh mọi thứ cho con, rồi mai này con sẽ báo hiếu. Nhưng thực tế cho thấy: Tình yêu nếu không đi cùng sự dạy dỗ và giới hạn, sẽ dễ tạo ra sự ỷ lại hơn là lòng biết ơn. Nhiều bậc cha mẹ vì thương con mà quên mất mình, dốc sạch sức lực và tiền bạc, để rồi khi già yếu lại chẳng còn gì để tự chủ.
Người đàn ông gọi cho Thanh Tâm, giọng ngắt quãng, đầy nỗi buồn. Câu chuyện bắt đầu từ căn nhà nhỏ nơi phố huyện, nơi ông bà đã sống hơn 30 năm. Khi còn trẻ, họ làm lụng quần quật nuôi 3 con ăn học. Căn nhà ấy, ông tự tay đổ móng, bà tần tảo dành từng đồng chợ sớm. Cũng từ nơi đây, ông bà dựng vợ, gả chồng cho các con, rồi gom góp hết số tiền tích cóp cả đời để con mua nhà, tạo dựng cuộc sống nơi thành phố.
Giờ tuổi ngoài 70, sức yếu, lưng còng, họ cứ ngỡ những năm tháng còn lại sẽ an yên. Nhưng cuộc đời đôi khi chẳng như ông mong.
Từ ngày ông đổ bệnh, mỗi tháng tiền thuốc đã hơn 4 triệu, chưa kể những đợt điều trị dài ngày trong viện. Bà bán dần đồ đạc trong nhà, rồi cũng đến lúc phải gọi cho các con xin phụ tiền thuốc. Con trai cả ngập ngừng: "Tháng này con đang kẹt, mẹ hỏi em xem sao mẹ nhé!". Con thứ hai vội đáp: "Con còn trả góp nhà… mẹ đợi tháng sau con dồn tiền nhé!". Còn con gái út gửi vội 500 nghìn, kèm tin nhắn: "Mẹ cố gắng nhé, con bận quá, chưa về với bố mẹ được!".
Bà ngồi bên giường, lặng lẽ rơi nước mắt. Ông khẽ bảo: "Mình à, thôi đừng gọi nữa, phiền chúng nó. Mình cố tiết kiệm hết sức vậy!". Giọng ông run, không phải vì bệnh mà vì tủi. Người từng gánh cả gia đình, giờ run rẩy cầm từng tờ tiền con cho, chẳng dám tiêu.
Một lần, con trai cả về thăm, thấy tủ lạnh trống trơn, bèn trách: "Sao bố mẹ không đi chợ?". Bà chỉ cười nhạt: "Tiền đâu con?". Anh vội lảng sang chuyện khác, rồi nhanh chóng về thành phố, để lại vài trăm nghìn biếu bố mẹ.
Có lần, ông đem chiếc đồng hồ cưới đi bán để mua thuốc. Bà khóc như trẻ con. Cái đồng hồ ấy, ông từng nói: "Còn nó là còn kỷ niệm một đời!". Nhưng bệnh tật và sự lạnh nhạt của con khiến ông đành bán đi… để trang trải. Mỗi chiều, bà vẫn ngồi ngoài hiên trò chuyện với hàng xóm. Ai hỏi, bà đều cười: "Các cháu ổn cả…" rồi quay đi, lặng lẽ lau nước mắt.
Câu chuyện ấy nghe tưởng xa mà lại gần lắm, trong biết bao gia đình, nơi cha mẹ già đang âm thầm sống và nhớ những đứa con từng được nuôi bằng mồ hôi và tình thương của họ. Thanh Tâm đã nghe không ít chuyện như thế, mỗi lần nghe lòng lại nhói đau. Bởi đó không chỉ là nỗi buồn của một gia đình mà là tấm gương phản chiếu sự cô đơn, lệ thuộc và tổn thương của nhiều người cao tuổi hôm nay.
Khi còn trẻ, cha mẹ thường nghĩ chỉ cần yêu con hết lòng, hy sinh mọi thứ cho con, rồi mai này con sẽ báo hiếu. Nhưng thực tế cho thấy: Tình yêu nếu không đi cùng sự dạy dỗ và giới hạn, sẽ dễ tạo ra sự ỷ lại hơn là lòng biết ơn. Nhiều bậc cha mẹ vì thương con mà quên mất mình, dốc sạch sức lực và tiền bạc, để rồi khi già yếu lại chẳng còn gì để tự chủ. Họ bị lệ thuộc kinh tế, rồi dần lệ thuộc cả cảm xúc; chỉ một tin nhắn, một cuộc gọi của con cũng khiến họ mừng rơi nước mắt.
Với các bậc cha mẹ, đây là hồi chuông cảnh tỉnh: Hãy chuẩn bị cho tuổi già như chuẩn bị một chuyến đi xa. Không chỉ là tiền bạc mà còn là tâm thế. Hãy giữ lại một phần tích lũy riêng, giữ quyền quyết định trong cuộc sống của mình. Đừng ngại chăm lo cho bản thân, đừng nghĩ "sống cho con" là điều cao cả nhất. Bởi khi cha mẹ biết yêu và tôn trọng chính mình, con cái mới học được cách yêu thương đúng mực.
Còn với những người con, báo hiếu không nằm ở ngày lễ Vu lan mà là từng hành động nhỏ mỗi ngày. Một cuộc gọi hỏi thăm, một món quà giản dị, một chút lắng nghe… cũng đủ khiến cha mẹ ấm lòng. Đừng để đến khi thấy cha mẹ run run đếm từng đồng con gửi về mới giật mình nhận ra: Yêu thương cũng có "hạn sử dụng". Bởi một khi cha mẹ đã rời xa, ta chẳng còn cơ hội nào để được làm con hiếu thảo nữa.