Chổng ngoài 60 tuổi hoang mang khi vợ cương quyết ly hôn
Ảnh minh họa
Tình yêu không chỉ là dành trọn trái tim mà còn là để cho nhau không gian thở, sự tự do và cảm giác được tôn trọng. Có lẽ vợ anh đã chịu đựng quá lâu những sự kiểm soát, những lần anh nóng giận hay áp đặt trong ứng xử gia đình.
Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, cuộc hôn nhân của tôi kéo dài gần 30 năm. Tôi cứ nghĩ khi con cái trưởng thành, có công việc ổn định, vợ chồng có thể an nhàn bên nhau thì lại nhận được tin sét đánh: Vợ tôi kiên quyết ly hôn, nói rằng không thể chịu đựng tôi thêm một giây phút nào. Tôi hoang mang, hụt hẫng vô cùng.
Tôi xin được trải lòng cùng chị: Gần 30 năm qua, tôi chỉ một lòng một dạ dành cho gia đình. Tôi xa quê từ trẻ, nơi đất khách này, chỉ có vợ con là điểm tựa duy nhất. Tôi thương yêu vợ con đến mức nhiều khi thành ích kỷ, chỉ muốn họ luôn ở bên mình. Con gái có lần đi chơi quá 10 giờ tối, tôi nóng ruột không kìm nổi, cầm roi xuống quát tháo. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình quá cứng nhắc, có thể đã khiến con và vợ tổn thương.
Nhà tôi thỉnh thoảng có bạn bè, khách khứa từ quê lên. Vợ tôi muốn ngày thường thì mời họ ra ngoài hàng quán, cuối tuần cả nhà cùng nấu nướng cho ấm cúng. Nhưng tôi lại nghĩ khác: Phải cơm nước tử tế hằng ngày, để khách không hiểu lầm mình bạc đãi. Thế là vợ chồng nhiều phen to tiếng. Tôi hiểu, sự kỹ tính, cố chấp của tôi khiến vợ ngột ngạt, mất tự do.
Thưa chuyên gia, tôi không phủ nhận những tật xấu của bản thân. Nhưng tình yêu với vợ thì chưa bao giờ thay đổi. Tôi luôn thấy mình có trách nhiệm chăm sóc, bầu bạn cùng cô ấy lúc tuổi già, nhất là khi con trai đã định cư nước ngoài, con gái cũng du học xa nhà. Vậy mà giờ đây, vợ muốn rời bỏ tôi. Tôi đau đớn nhưng vẫn khát khao níu giữ gia đình.
Tôi viết lá thư này với mong muốn được chuyên gia chỉ cho tôi cách để sửa đổi, để hàn gắn. Tôi sẵn sàng lắng nghe, thay đổi chính mình, chỉ cần còn cơ hội để vợ thấy rằng tôi thật sự yêu thương, trân trọng cô ấy.
Trần Văn Tuấn (Hà Nội)
Anh Tuấn thân mến!
Thanh Tâm rất cảm ơn anh đã tin tưởng chia sẻ những tâm sự sâu kín. Tôi đọc thư và cảm nhận rõ tình yêu, sự trân trọng anh dành cho vợ suốt gần 30 năm qua. Đó là một nền tảng quý giá, không phải gia đình nào cũng có. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu nỗi đau của anh khi vợ kiên quyết ly hôn, bởi trong mắt chị, sự quan tâm quá mức và tính cách cứng nhắc của anh nhiều khi trở thành áp lực.
Anh ạ, tình yêu không chỉ là dành trọn trái tim mà còn là để cho nhau không gian thở, sự tự do và cảm giác được tôn trọng. Có lẽ vợ anh đã chịu đựng quá lâu những sự kiểm soát, những lần anh nóng giận hay áp đặt trong ứng xử gia đình. Chị cần sự nhẹ nhàng, sẻ chia, cần một người bạn đời để đồng hành chứ không phải để luôn phải gồng mình gánh chịu.
Điều tốt là anh đã dám thừa nhận tật xấu của mình. Đây chính là bước đầu tiên để thay đổi. Tôi có vài gợi ý dành cho anh:
- Chủ động xin lỗi vợ, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể: Lắng nghe, không cắt ngang, không áp đặt.
- Giữ bình tĩnh trước mọi tình huống. Hãy nhớ, mỗi lần anh lớn tiếng, khoảng cách giữa hai người lại xa thêm.
- Tập cho mình thói quen tôn trọng sự lựa chọn của vợ, kể cả trong những việc nhỏ như bữa cơm, cách tiếp khách.
- Học cách thể hiện tình yêu nhẹ nhàng hơn: Một lời khen, một cử chỉ quan tâm, thay vì kiểm soát hay răn dạy.
- Đề nghị cùng vợ tham gia buổi tư vấn hôn nhân. Điều này vừa thể hiện thành ý của anh, vừa tạo không gian trung lập để cả hai chia sẻ.
Anh vẫn còn thời gian để thay đổi. Hãy kiên nhẫn, cho vợ thấy rằng tình yêu của anh không phải là sự ràng buộc, mà là chỗ dựa ấm áp khi tuổi già đang đến gần. Nếu anh thực sự chuyển hóa, chị sẽ cảm nhận được và có thể cho hôn nhân một cơ hội mới.
Chúc anh đủ bản lĩnh và sự chân thành để giữ lại tổ ấm đã cùng xây gần 3 thập kỷ.