Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/09/2025 - 20:32 (GMT+7)

Gánh nặng tuổi già, nuôi cháu thay con

Thanh Tâm
Gánh nặng tuổi già, nuôi cháu thay con

Ảnh minh họa

Nỗi lo lớn nhất là lúc các cháu ốm. Chỉ một cơn sốt nhẹ của đứa nhỏ cũng khiến chúng tôi bồn chồn, mất ăn mất ngủ. Vợ chồng tôi đều có bệnh tuổi già, sức khỏe suy yếu, mỗi lần chăm cháu ốm là chính mình cũng lăn ra ốm theo. Gánh nặng ấy khiến tuổi già vốn đã mệt mỏi, nay càng thêm chồng chất.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Ở tuổi ngoài 70, đáng lẽ chúng tôi được an hưởng tuổi già, quây quần bên con cháu trong sự nhẹ nhõm. Thế nhưng giờ đây, vợ chồng tôi lại gánh trên vai trách nhiệm nuôi hai đứa cháu nội. Con trai và con dâu chúng tôi quyết định đi xuất khẩu lao động, gửi gắm cả tương lai gia đình vào hai bàn tay chai sạn của cha mẹ già.

Cháu gái lớn đang học lớp ba, cháu trai nhỏ mới gần 5 tuổi, cả hai đều cần được chăm sóc chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ và việc học hành. Hằng ngày, chúng tôi dường như không còn một phút nghỉ ngơi. Sáng sớm, bà nhà tôi đã lục đục dậy nấu cơm, còn tôi thì chuẩn bị quần áo cho cháu. Sau đó, tôi dắt cháu trai nhỏ đến lớp mẫu giáo và đưa cháu gái đến trường tiểu học. Chưa kịp nghỉ, chúng tôi lại tất bật lo cơm nước, giặt giũ. Đến trưa, hai ông bà đón cháu về, vừa dỗ cháu ăn, vừa tranh thủ chuẩn bị cho bữa chiều.

Công việc đồng áng và nuôi bò, nguồn thu nhập duy nhất của hai ông bà, giờ không làm được vì thời gian đưa đón và chăm cháu đã chiếm hết cả ngày. Thu nhập không còn, những món ăn ngon như bữa cơm có chút mực hấp cho cháu, chúng tôi chỉ dám nghĩ trong lòng.

Khó khăn của chúng tôi không chỉ ở chuyện cơm áo. Đứa cháu gái lớp ba thường nhăn mặt khi ăn: "Bà nấu không giống mẹ nấu, con không thích". Nghe cháu nói, bà chạnh lòng nhưng cố nén nước mắt mà chẳng biết giải thích sao. Đến khi cháu học bài, ông bà loay hoay không thể kèm cặp, vì kiến thức nay khác xưa. Nhiều khi nhìn cháu ngồi làm bài tập một mình, tôi chỉ biết thở dài.

Nỗi lo lớn nhất là lúc các cháu ốm. Chỉ một cơn sốt nhẹ của đứa nhỏ cũng khiến chúng tôi bồn chồn, mất ăn mất ngủ. Vợ chồng tôi đều có bệnh tuổi già, sức khỏe suy yếu, mỗi lần chăm cháu ốm là chính mình cũng lăn ra ốm theo. Gánh nặng ấy khiến tuổi già vốn đã mệt mỏi, nay càng thêm chồng chất.

Chúng tôi thương con, thương cháu, không oán trách, chỉ âm thầm chịu đựng. Chúng tôi biết các con phải đi xa để kiếm tiền, mong một ngày kinh tế khá hơn, các cháu có tương lai sáng sủa. Nhưng vợ chồng tôi vẫn muốn có những tháng ngày tuổi già thảnh thơi, bớt âu lo, để việc nuôi cháu không còn là gánh nặng và áp lực.

Nguyễn Đức Bốn (Nghệ An)

Bác Bốn kính mến!

Đọc câu chuyện của bác, Thanh Tâm cảm nhận được sự hy sinh và tình thương vô bờ bến dành cho con cháu. Ở tuổi ngoài 70, sức khỏe đã giảm sút mà vẫn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như nuôi dạy cháu nhỏ, quả thật là một thử thách rất lớn. Hai bác đang làm một việc cao cả: vừa giữ gìn mái ấm gia đình, vừa giúp con cái yên tâm lao động ở nơi xa. Tuy nhiên, để có thể đi đường dài, hai bác rất cần tìm cách giảm áp lực cho bản thân.

Thứ nhất, bác hãy mạnh dạn chia sẻ với con trai và con dâu về những khó khăn thực tế. Dù ở xa, con cái vẫn cần biết để sắp xếp hỗ trợ, có thể gửi thêm một phần tiền chăm cháu hoặc nhờ giáo viên quan tâm giúp đỡ. Đừng giữ trong lòng, vì im lặng chỉ khiến gánh nặng dồn lên đôi vai hai bác.

Thứ hai, hai bác có thể nhờ đến sự hỗ trợ của hàng xóm, họ hàng gần gũi. Ví dụ, nhờ người đưa đón cháu khi ông bà mệt, hoặc gửi cháu sang chơi cùng bạn bè đồng trang lứa để ông bà tranh thủ nghỉ ngơi, làm việc nhà.

Về chuyện bữa ăn và học tập, hai bác đừng quá lo mình không làm được như cha mẹ cháu. Trẻ con đôi khi nói vô tư mà khiến ông bà chạnh lòng, nhưng tình yêu thương và sự kiên nhẫn của ông bà mới là điều cháu cần nhất. Với việc học, ông bà có thể cùng cháu gái mở sách ra, động viên: "Con tự đọc cho ông bà nghe". Đó vừa là cách giúp cháu tự rèn luyện, vừa để ông bà đồng hành mà không áp lực phải giỏi kiến thức.

Cuối cùng, xin hai bác nhớ chăm sóc sức khỏe của mình. Khi mệt, hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi, không ôm đồm tất cả. Chỉ khi ông bà giữ được sức, mới đủ vững vàng để làm chỗ dựa cho các cháu. Sự kiên cường và tình thương của hai bác chính là điểm tựa lớn nhất cho cả gia đình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận