Những nữ "chiến binh" đồng hành với phụ nữ mang "vết thương gia đình"
Nhiều phụ nữ chỉ tìm đến luật sư khi bạo lực gia đình, hôn nhân đổ vỡ đẩy họ đến giới hạn chịu đựng. Những nữ luật sư đã trở thành điểm tựa giúp họ bảo vệ quyền lợi và giữ vững niềm tin vào công lý.
Đi cùng những phận đời tổn thương
Trong những vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em, nhiều nữ luật sư không chỉ tham gia với vai trò người bảo vệ quyền lợi hợp pháp trước pháp luật. Với họ, mỗi vụ việc còn là một hành trình đi cùng người bị tổn thương để giúp họ đủ bình tĩnh nhìn lại câu chuyện của mình, đủ niềm tin để bước tiếp và đủ hiểu biết pháp lý để tự bảo vệ mình.
Từ thực tiễn hành nghề nhiều năm, Luật sư Dương Thị Bích Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Luật sư Đống Đa 5, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng phần lớn phụ nữ tìm đến luật sư như một giải pháp cuối cùng. "Họ thường chỉ tìm đến luật sư khi sự chịu đựng đã đi quá giới hạn; khi quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm hoặc khi các cách giải quyết trong gia đình không còn hiệu quả", Luật sư Hạnh chia sẻ.

Luật sư Dương Thị Bích Hạnh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Luật sư Đống Đa 5, Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Theo bà Hạnh, nhiều phụ nữ khi bước vào các vụ việc tranh chấp hôn nhân gia đình đã ở trong trạng thái kiệt sức cả về tinh thần lẫn tâm lý. Có người sau nhiều năm chăm sóc gia đình, nuôi con, hỗ trợ chồng phát triển kinh tế nhưng lại không đứng tên tài sản, không trực tiếp quản lý tài chính gia đình, không lưu giữ giấy tờ hay chứng cứ liên quan đến tài sản chung.
Khi hôn nhân đổ vỡ, họ rơi vào thế bất lợi trong việc chứng minh công sức đóng góp của mình. Đó là thực tế khá phổ biến trong nhiều gia đình: người phụ nữ dành phần lớn thời gian cho gia đình nhưng lại ít quan tâm đến việc bảo đảm vị trí pháp lý cho chính mình. Và chỉ đến khi tranh chấp xảy ra, họ mới nhận ra khoảng trống pháp lý mà mình phải đối mặt.
Tuy nhiên, điều khó nhất với luật sư trong những vụ việc như vậy nhiều khi không nằm ở hồ sơ hay quy định pháp luật. "Nếu chỉ nhìn vào hồ sơ, luật sư có thể nhận diện được khía cạnh pháp lý của vụ việc, nhưng chưa chắc đã hiểu đầy đủ nguyên nhân, diễn biến và nhu cầu thật sự của thân chủ.
Ngược lại, nếu chỉ nghe câu chuyện mà không kiểm chứng bằng tài liệu, chứng cứ, luật sư rất dễ bị cuốn theo cảm xúc", Luật sư Hạnh nói. Phía sau những lời trình bày tưởng như rời rạc là cả một quá trình bị tổn thương kéo dài. Có người đã quen với việc im lặng trong nhiều năm đến mức không còn tin rằng mình có thể được bảo vệ. Có người dù muốn chấm dứt cuộc hôn nhân đầy tổn thương nhưng vẫn chần chừ vì lo con cái bị ảnh hưởng.
Bởi vậy, trong những vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em, việc lắng nghe chưa bao giờ là thủ tục mang tính hình thức. Với nhiều nữ luật sư, đó là cách để hiểu đầy đủ hơn bản chất sự việc, đồng thời giúp thân chủ đủ bình tĩnh để nhìn lại câu chuyện của mình bằng một tâm thế tỉnh táo hơn.
Trong thực tế hành nghề, có những vụ việc ban đầu được định hướng hòa giải, nhưng sau đó luật sư buộc phải thay đổi hướng xử lý khi phát hiện dấu hiệu bạo lực hoặc nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ em. Ngược lại, cũng có trường hợp thân chủ muốn khởi kiện ngay, nhưng luật sư phải phân tích để họ bình tĩnh thu thập thêm chứng cứ, tránh những bất lợi pháp lý về sau.
"Một phương án đúng về mặt pháp luật chưa chắc đã là phương án phù hợp nhất với đời sống thực tế của họ", Luật sư Hạnh chia sẻ. Theo bà Hạnh, một người phụ nữ hay một đứa trẻ chỉ thực sự được bảo vệ khi quyền và lợi ích hợp pháp của họ không chỉ được ghi nhận trong bản án hay quyết định của tòa án, mà còn có khả năng được thực thi trong đời sống.
Bởi nếu sau một vụ việc, người phụ nữ vẫn phải sống trong sợ hãi, đứa trẻ vẫn không có môi trường an toàn, thì công lý chưa thể xem là trọn vẹn. Với nhiều nữ luật sư, những day dứt lớn nhất đôi khi không nằm ở phần thắng - thua của một vụ việc, mà ở cảm giác bất an vẫn còn hiện hữu trong đời sống của người phụ nữ và đứa trẻ sau phiên tòa. Bởi phía sau mỗi hồ sơ pháp lý luôn là những câu chuyện gia đình nhiều tổn thương.
Trong thực tế, có những vụ việc khiến người làm nghề không chỉ đối diện với câu chuyện pháp lý, mà còn phải đi qua những tổn thương rất đời của thân chủ. Có người phụ nữ tìm đến văn phòng luật sư vào cuối giờ chiều, ôm theo một túi hồ sơ cũ đã nhàu mép. Chị gần như không nhìn thẳng vào người đối diện trong suốt buổi nói chuyện đầu tiên, chỉ liên tục nhắc rằng mình "không muốn các con biết chuyện".
Nhiều năm sống trong bạo lực gia đình khiến người phụ nữ ấy quen với việc im lặng hơn là lên tiếng. Đến khi quyết định tìm đến luật sư, điều chị lo nhất không phải chuyện tài sản hay thắng - thua trong một vụ kiện, mà là câu hỏi đứa con nhỏ đã hỏi trước hôm mẹ nộp đơn ly hôn: "Sau này mẹ con mình còn được ở cùng nhau không?"
Với nhiều nữ luật sư, những câu hỏi như thế đôi khi ám ảnh họ lâu hơn cả một phiên tòa. Theo luật sư Dương Thị Bích Hạnh, trong nhiều vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em, những câu hỏi tưởng như rất nhỏ ấy lại là điều khiến người làm nghề trăn trở nhất.
Điểm tựa từ sức mạnh của Hội nữ luật sư
Nếu ở mỗi vụ việc cụ thể, vai trò của luật sư là đồng hành cùng thân chủ đi qua một hành trình pháp lý nhiều áp lực, thì ở góc độ rộng hơn, hoạt động của Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đang tạo nên một mạng lưới hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em bị tổn thương.
Theo Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương - Chủ tịch Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư TP Hà Nội, phần lớn phụ nữ tìm đến pháp luật khi sự việc đã kéo dài và hậu quả trở nên nghiêm trọng. Không ít người chịu đựng bạo lực gia đình qua nhiều năm vì tâm lý sợ hãi, e ngại điều tiếng, thiếu kiến thức pháp luật hoặc suy nghĩ "vì con mà cố chịu đựng".

Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương - Chủ tịch Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Luật sư Đinh Hương cho biết, hiện Hội phụ nữ Đoàn Luật sư TP Hà Nội có 28 chi hội trên địa bàn Hà Nội. Tùy từng vụ việc, các luật sư sẽ được phân công theo chuyên môn, địa bàn và khả năng phù hợp với thân chủ.
Với những vụ việc liên quan đến trẻ em, Hội ưu tiên các luật sư có kỹ năng làm việc với người chưa thành niên hoặc đã qua tập huấn về kỹ năng làm việc với trẻ em. Với các vụ việc bạo lực gia đình, việc phối hợp với Hội phụ nữ cơ sở, cơ quan công an hoặc chuyên gia tâm lý cũng được đặt ra nhằm bảo đảm an toàn cho nạn nhân.
Theo bà Hương, điều tạo nên sự khác biệt khi các nữ luật sư cùng hoạt động trong khuôn khổ Hội không chỉ là yếu tố chuyên môn, mà còn là sức mạnh tập thể và sự đồng cảm của những người phụ nữ với nhau. "Phụ nữ với phụ nữ có sự đồng cảm tự nhiên. Các nữ luật sư thường kiên nhẫn lắng nghe hơn, dễ dàng thấu hiểu những góc khuất mà chỉ người phụ nữ mới hiểu được", bà Hương chia sẻ.
Không chỉ tham gia bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em trong từng vụ việc cụ thể, nhiều nữ luật sư của Hội còn tham gia phản biện xã hội, góp ý các dự án luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em, duy trì hoạt động tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí tại cơ sở.
Trong nhiều năm hành nghề, các nữ luật sư hiểu rằng công lý không phải điều gì quá xa vời. Đôi khi, công lý bắt đầu từ việc một người phụ nữ dám lên tiếng sau nhiều năm im lặng; một đứa trẻ được lắng nghe thay vì bị bỏ quên; hay một quyền lợi tưởng như rất nhỏ nhưng cuối cùng vẫn được pháp luật nhìn nhận và bảo vệ.
Đằng sau những vụ việc tưởng như chỉ là tranh chấp pháp lý là câu chuyện về quyền được bảo vệ, được lắng nghe và được sống an toàn của phụ nữ và trẻ em. Trong những hành trình ấy, các nữ luật sư không chỉ góp phần bảo vệ công bằng bằng pháp luật, mà còn giúp những người bị tổn thương giữ lại niềm tin để bước tiếp. Đó cũng là cách những nữ luật sư của Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư TP Hà Nội đang lặng lẽ giữ lửa công lý giữa đời sống hôm nay.