pnvnonline@phunuvietnam.vn
Những sớm mai bình yên
Ảnh minh họa
Tiếng gà gáy trong chuồng và âm thanh vọng vang từ nhà hàng xóm. Bao nhiêu năm vẫn thế. Khẽ khàng đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ ngon, chẳng mộng mị, nghĩ suy, chẳng cần tiếng chuông báo thức.
Người đi chợ sớm ngang qua ngõ, xôn xao vài ba tiếng trò chuyện chẳng quá lớn. Tiếng vòng xe đạp quay đều, thanh âm xích sắt lâu ngày chưa được tra dầu. Tiếng xe máy phóng ào qua con đường phía trước.
Nhà tôi ngay ngã ba nên thu trọn mọi âm vang nho nhỏ, từng cử động quen thuộc của cuộc sống mỗi ngày. Ngoảnh sang bên cạnh, em bé còn say ngủ, nhoẻn miệng cười trong giấc mơ. Tôi khe khẽ cúi xuống thơm vào gương mặt đáng yêu, ngắm khuôn diện hồn nhiên ấy thêm một lúc trước khi đánh thức em dậy tới trường.
Mùi đất ẩm ngai ngái sau cơn mưa đêm qua nồng lên. Không khí thanh sạch, dễ chịu. Hương hoa bưởi nương nhẹ theo làn gió len vào khe cửa. Đàn gà bắt đầu lang thang đi kiếm ăn, tiếng lích chích, líu ríu như những đứa trẻ nhà đông con mỗi bận tranh giành nhau chỉ vì muốn được mẹ phân xử.
Gà mẹ cục cục hiền từ nhắc nhở đàn con di chuyển. Gió xạc xào trên tàng lá mít bên hiên nhà. Âm thanh lá khô chạm vào nhau, cựa trên mái ngói lao xao lời tình tự.
Phải đến một ngày thức giấc giữa phố thị xa xôi, tôi mới nhận ra từng thanh âm giản đơn ấy đã vô tình hóa rêu phong dấu nhớ trong lòng mình. Dù có đi lạc chân trời góc bể nào, cánh diều mong nhớ cũng biết lần tìm sợi dây níu buộc, quay về bên hiên trời gió mát.
Tôi yêu cảm giác biếng nhác sớm mai, đôi khi, được kéo tấm chăn trùm lên một chút, cho mình nằm thêm mà chẳng âu lo đua chen con đường nghẹt thở trong xăng xe, khói bụi, cho kịp giờ làm, kịp thời hạn công việc với khách hàng.
Cảm giác lười biếng của thời học trò vô lo vô nghĩ mà giờ đây, lúc đã đi làm bận bịu, chỉ có thể tận hưởng trong những ngày nghỉ. Một nỗi bình yên len nhẹ, len nhẹ, chỉ ước giá thời gian dừng lại. Bởi tôi biết, những ngày quay lại phố giữa guồng quay hối hả, biết khi nào mới có thể "mua" được cho mình khoảnh khắc thư nhàn đến vậy.
Tôi thích thả mình rơi trong những sớm mai trong veo, chìm trong khoảnh khắc tinh khôi ngày mới. Ngước ra ngoài cửa sổ, dạo ánh mắt giữa muôn vòm xanh cây lá, cây xoài cao lớn mẹ trồng trước sân thả những chùm hoa muốt trắng đòng đưa.
Cây ổi, nhãn, vú sữa rậm rì lá, che chở trái trĩu cành. Vài chú chim sâu chuyền cành nhảy nhót. Mấy nhánh hoa nhài khiêm hạ nở hoa, từng cánh hoa bé mọn mà hương thơm nồng sâu.
Tôi nhớ tiếng trở mình thức dậy khẽ khàng của mẹ. Tiếng nhóm bếp, củi lửa lách tách nổ. Tiếng ấm nước sôi lục bục. Tiếng mẹ múc nước từ giếng, vo gạo, nấu cơm buổi sáng.
Thì ra, khoảng cách của buổi ấu thơ và trưởng thành, của khờ dại và lớn khôn được đếm đong bằng trải nghiệm của bản thân, của một lần mất mát, của một lần rời xa, của một lần ngoái đầu nhìn lại.
Biết bao lần rong ruổi, thức dậy ở một miền xa ngái bên biển rộng hay nơi núi rừng cao thẳm, giữa mây ngàn bồng bềnh, trong những lần "đi trốn" hoang vu lòng mình, trốn phố thị, tôi se sắt nhận ra, chẳng có bình minh nơi nào bằng ở nhà.
Lớn để hiểu, đi để thấy, để trân quý hơn từng sớm mai bình yên của riêng mình.