Những trái tim đẹp "vẽ" bình yên cuộc đời
Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Huyền trong một chuyến từ thiện ở vùng cao
Từ gian hàng 0 đồng, những dự án thiện nguyện nơi vùng cao đến bát phở "treo" giữa phố, 3 người phụ nữ đã chọn cách lặng lẽ sẻ chia để tiếp thêm hy vọng cho những phận người khó khăn.
Gần 2 thập kỷ "tiếp lửa" người nghèo
Mỗi sáng, tại sân 6, ngõ 29 Lạc Trung, Hà Nội, trước hiên căn nhà của bà Trần Thanh Hương (57 tuổi), vài túi gạo, thùng mì, hộp sữa lại được xếp ngay ngắn. Người đến nhận quà không nhiều, cũng chẳng có những lời cảm ơn ồn ào. Họ lặng lẽ nhận phần nhu yếu phẩm rồi rời đi. Còn bà Hương lại tiếp tục cúi xuống sắp xếp những túi hàng mới, như thể công việc ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống suốt gần hai thập kỷ qua.
Ít ai biết rằng, phía sau "Gian hàng 0 đồng" giản dị ấy là hành trình bền bỉ của một người phụ nữ chưa bao giờ cho phép mình quay lưng trước những mảnh đời khó khăn.
Bà Hương vẫn nhớ chuyến thiện nguyện đầu tiên đến miền Trung, sau một trận lũ lớn. Hình ảnh những mái nhà bị cuốn trôi, những gia đình trắng tay và ánh mắt thất thần của người dân vùng lũ khiến bà day dứt suốt quãng đường trở về Hà Nội. "Tôi về rồi mà lòng vẫn ở lại. Cứ nghĩ đến cảnh người ta mất hết là không thể ngồi yên được", bà kể.

Bà Trần Thanh Hương
Từ một vài chuyến cứu trợ tự phát, thiện nguyện dần trở thành một phần cuộc sống của bà. Cứ nơi nào có thiên tai, dịch bệnh hay người cần giúp đỡ, bà lại thu xếp công việc để lên đường. Những chuyến đi nối dài từ miền núi phía Bắc đến miền Trung không chỉ mang theo những phần quà cứu trợ mà còn giúp bà nhận ra rằng, ngay giữa Thủ đô vẫn còn rất nhiều người đang chật vật mưu sinh.
Đó là những bệnh nhân chạy thận nhiều năm, những người mẹ ôm con điều trị ung thư, những gia đình nghèo phải bám trụ ở hành lang bệnh viện suốt nhiều tháng... Họ thiếu một bữa cơm, một hộp sữa cho con và đôi khi, chỉ cần một lời hỏi han để cảm thấy mình không đơn độc. "Tôi nghĩ, nếu chỉ đi thiện nguyện theo từng đợt thì chưa đủ. Phải có một cách để mình giúp họ lâu dài hơn", bà chia sẻ.
Và rồi, xuất phát từ ý nghĩ ấy "Gian hàng 0 đồng" đã hình thành ngay trước cửa nhà. Không biển hiệu cầu kỳ, không những buổi trao tặng rầm rộ, chỉ một góc sân nhỏ với gạo, mì, sữa và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ban đầu, bà chỉ đăng vài dòng thông tin trên mạng xã hội, ai thực sự cần thì đến lấy. Theo thời gian, người này truyền người kia, gian hàng nhỏ trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều lao động nghèo, bệnh nhân và những gia đình khó khăn.
Điều đặc biệt là bà không phát quà theo số lượng lớn. Mỗi túi gạo chỉ khoảng 3kg, đủ dùng trong vài ngày. "Cần thật thì người ta sẽ đến. Mình chia vừa đủ để nhiều người cùng được nhận", bà nói.
Sự tinh tế ấy đến từ nhiều năm đồng hành với những phận người kém may mắn. Với những trường hợp đặc biệt khó khăn, bà luôn âm thầm hỗ trợ thêm, từ vài bao gạo, hộp sữa cho trẻ nhỏ đến những khoản tiền nhỏ lúc gia đình gặp biến cố. Những việc làm ấy hiếm khi được bà nhắc đến.
Không chỉ giúp người, sự bền bỉ của bà Hương còn lan tỏa tinh thần sẻ chia đến những người xung quanh. Hàng xóm quen với hình ảnh người phụ nữ cặm cụi đóng từng túi gạo đến khuya. Nhiều người bắt đầu góp thêm vài cân gạo, thùng mì hay đơn giản là dành thời gian phụ bà phân loại hàng hóa. Các doanh nghiệp, nhãn hàng biết đến câu chuyện cũng chủ động đồng hành, nhưng bà Hương vẫn giữ nguyên tắc mọi phần quà phải đến đúng người thực sự cần.
Để "Gian hàng 0 đồng" duy trì lâu dài, bà còn tự tạo nguồn kinh phí bằng nghề làm ca la thầu (củ cải muối) theo công thức gia đình. Sau mỗi ngày làm việc, bà lại vào bếp đến tận khuya. Toàn bộ phần lãi được bà dành để mua thêm gạo, sữa và các nhu yếu phẩm. Bà cười hiền: "Tự mình làm được bao nhiêu thì chủ động bấy nhiêu. Có như vậy mới không phải dừng lại giữa chừng".
Gần hai mươi năm đã trôi qua, biết bao chuyến xe thiện nguyện đã lăn bánh, biết bao phần quà đã được trao đi. Điều đọng lại mãi là niềm tin được vun đắp từ những việc làm lặng lẽ.
Bền bỉ nối những con đường hy vọng
Chiều muộn ở một bản làng vùng cao Cao Bằng, khi ánh điện đầu tiên bừng sáng sau nhiều tháng chờ đợi, tiếng reo vui vang lên khắp xóm nhỏ. Đứng lặng giữa niềm vui của bà con, cô giáo Nguyễn Thị Khánh Huyền (33 tuổi), giáo viên Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), không giấu được xúc động. Với nhiều người, đó chỉ là khoảnh khắc dòng điện về bản, nhưng với cô, đó là thành quả của những chuyến đi bền bỉ, của biết bao ngày vượt núi, băng rừng và của một niềm tin chưa bao giờ tắt: sự sẻ chia có thể làm thay đổi cuộc sống.
Hơn 10 năm qua, bên cạnh công việc giảng dạy, cô giáo Khánh Huyền dành phần lớn thời gian cho các hoạt động thiện nguyện ở vùng cao. Từ kéo điện, làm đường đến hỗ trợ học sinh nghèo, mỗi dự án đều bắt đầu bằng những chuyến khảo sát lặng lẽ và kết thúc bằng mong muốn để lại điều gì đó lâu dài cho người dân.
Ít ai biết, hành trình ấy bắt đầu từ những rung động rất đời khi cô Huyền còn là sinh viên. Trong một chuyến mang sách vở và quần áo ấm đến một điểm trường ở Hà Giang, trên đường trở về, cô cùng nhóm bạn bắt gặp một em nhỏ nằm ngủ bên vệ đường, đôi chân rớm máu sau quãng đường dài. Trong balô khi ấy chỉ còn lại một cốc mì tôm. "Chúng tôi không còn món quà nào khác. Điều khiến tôi day dứt là mình không thể giúp em nhiều hơn", cô nhớ lại.
Một lần khác, tại Na Hối (Bắc Hà, Lào Cai), khi đoàn chuẩn bị rời đi, một em bé bất ngờ níu tay cô hỏi rất khẽ: "Bao giờ cô quay lại?". Câu hỏi ngắn ngủi ấy trở thành lời nhắc để cô tiếp tục những chuyến đi sau này. "Tôi nhận ra, người ta cần không chỉ là quà tặng, mà còn cần cảm giác mình không bị lãng quên", cô chia sẻ.
Chính suy nghĩ ấy đã đưa cô giáo Khánh Huyền đến với những dự án mang tính bền vững hơn. Thay vì chỉ trao những phần quà ngắn hạn, cô cùng đồng nghiệp và các nhà hảo tâm tìm cách mang điện về bản, làm những con đường để trẻ em đến trường an toàn hơn và tạo điều kiện để người dân cải thiện cuộc sống.

Ảnh minh họa
Đằng sau mỗi công trình là không ít gian nan. Có chuyến khảo sát ở vùng cao Lào Cai, quãng đường chỉ hơn 17km nhưng cả đoàn phải mất gần ba giờ đi xe máy trên những con đường đất hẹp, một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Có đoạn phải xuống dắt xe, lội suối hoặc đi bộ nhiều cây số mới tới nơi. "Nghĩ lại vẫn thấy sợ, nhưng nếu mình không đến tận nơi thì sẽ không hiểu người dân đang cần điều gì nhất", cô Huyền kể.
Theo cô Phạm Thị Duyên, đồng nghiệp thường xuyên đồng hành cùng Khánh Huyền, điều khiến mọi người tin tưởng không chỉ là sự nhiệt huyết mà còn là tinh thần trách nhiệm. "Huyền luôn chuẩn bị rất kỹ cho từng dự án, tính toán để mang lại hiệu quả lâu dài. Trong những chuyến đi khó khăn, cô ấy cũng là người động viên cả đoàn nhiều nhất", cô Duyên nhận xét.
Điều đặc biệt ở Khánh Huyền là cô không xem thiện nguyện chỉ là hoạt động giúp đỡ cộng đồng mà còn là bài học về lòng nhân ái dành cho học sinh. Trong các dự án, học sinh không chỉ quyên góp mà trực tiếp tham gia gây quỹ, chuẩn bị quà, viết thư, thiết kế sản phẩm và cùng cô đến với những điểm trường vùng cao. Qua mỗi chuyến đi, các em học cách sẻ chia bằng chính trải nghiệm của mình.
Em Dương Bảo Hân, học sinh lớp 9A3 trường THCS Đoàn Thị Điểm, cho biết, trước đây em nghĩ thiện nguyện chỉ là quyên góp tiền hoặc quà. "Sau khi đồng hành cùng cô Huyền, em hiểu phía sau mỗi món quà là công sức của rất nhiều người và biết trân trọng hơn những điều mình đang có", em nói.
Hiện nay, cô Khánh Huyền cùng đồng nghiệp và học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm đang triển khai dự án "Con đường em tới trường" tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Khi hoàn thành, con đường sẽ giúp học sinh vùng cao đi học an toàn hơn trong mùa mưa và mở ra thêm cơ hội đến trường cho nhiều em nhỏ…
Hơi ấm từ những bát phở "treo" nghĩa tình
Đúng 10 giờ sáng, khi dòng khách du lịch trên phố Bảo Khánh, Hà Nội bắt đầu thưa dần, quán phở Tuệ An lại đón những vị khách đặc biệt. Có cụ già chống gậy, người lao động với bộ quần áo còn vương bụi công trình, có cả bệnh nhân vừa rời bệnh viện. Họ lặng lẽ nhận một bát phở nóng rồi ngồi vào góc quán. Không ai phải trả tiền.
Phía sau quầy bếp, bà Nguyễn Thị Cát Lệ, chủ quán phở, vẫn đều tay chan nước dùng, thêm từng lát thịt, cọng hành như với mọi thực khách khác. Với bà, những bát phở ấy không phải sự ban phát mà là cách để mỗi người, dù hoàn cảnh nào, vẫn được thưởng thức một bữa ăn tử tế.
Ít ai biết rằng, ý tưởng về "phở treo" lại bắt đầu từ một câu chuyện ở cách Việt Nam hàng nghìn cây số. Trong thời điểm dịch Covid-19 khiến cuộc sống của nhiều người lao động rơi vào khó khăn, bà tình cờ đọc được mô hình "cà phê treo" của Italy, nơi khách hàng trả tiền trước cho một ly cà phê dành tặng người có hoàn cảnh khó khăn đến sau. Ý tưởng ấy khiến bà suy nghĩ rất nhiều.

Bà Nguyễn Thị Cát Lệ (bìa trái)
"Tôi nghĩ người Việt mình không có thói quen uống cà phê buổi sáng, nhưng ai cũng cần một bữa ăn nóng. Thế là tôi quyết định làm phở "treo", để người không có tiền vẫn có thể ăn một bát phở ngon và cảm thấy mình được trân trọng", bà kể.
Mỗi ngày, gia đình bà Lệ dành sẵn 30 bát phở miễn phí. Những suất tiếp theo được tạo nên từ sự chung tay của thực khách muốn góp sức. Để giữ đúng tinh thần sẻ chia, mỗi người chỉ được đóng góp tối đa 3 suất và quán dừng nhận khi đủ số lượng dự kiến trong ngày.
Nhưng "phở treo" không phải là điểm khởi đầu cho hành trình thiện nguyện của bà Lệ. Hơn 15 năm trước, bà đã đều đặn nấu cơm miễn phí cho bệnh nhân ung thư và người nhà tại các bệnh viện ở Hà Nội. Những lần chứng kiến người bệnh phải chắt chiu từng bữa ăn khiến bà hiểu rằng, đôi khi điều họ cần không chỉ là cơm hay phở, mà còn là sự quan tâm và cảm giác được đối xử bình đẳng.
"Tôi từng trải qua những ngày khó khăn nên hiểu giá trị của một bữa ăn nóng. Khi mình còn làm được thì còn muốn chia sẻ", bà tâm sự. Có lẽ cũng vì thế mà mỗi bát phở ở quán đều được chuẩn bị như nhau, không có sự khác biệt giữa người trả tiền và người nhận miễn phí.
Qua năm tháng, quán phở nhỏ trên phố Bảo Khánh dần trở thành điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái. Có những cụ già neo đơn, người vô gia cư quanh hồ Hoàn Kiếm hay lao động nghèo ghé quán gần như mỗi ngày. Có bệnh nhân sau ca phẫu thuật cầm bát phở nóng mà rưng rưng nước mắt. Cũng có những sinh viên từng được ăn một bữa miễn phí trong lúc túng thiếu, nhiều năm sau quay lại gửi tặng vài suất "phở treo" cho những người đến sau.
"Điều làm tôi vui nhất là lòng tốt được tiếp nối. Người từng nhận sự giúp đỡ lại trở thành người giúp người khác", bà Lệ nói.
Ông Quý Năng Mẫn (77 tuổi), sống cùng người vợ đau yếu trong hoàn cảnh khó khăn, là một trong những người gắn bó với quán nhiều năm. Mỗi ngày, ông đều đến nhận hai bát phở, một phần cho mình, một phần mang về cho vợ. "Bát phở nóng không chỉ giúp vợ chồng tôi no bụng mà còn thấy mình được quan tâm", ông Mẫn xúc động chia sẻ.
Theo anh Nguyễn Quang Linh, khách quen của quán, điều khiến nhiều người yêu mến bà Lệ không chỉ là hương vị bát phở mà còn bởi cách bà lan tỏa lòng nhân ái rất tự nhiên. "Ăn ở đây, nhiều người sẵn sàng góp thêm vài suất phở cho người khó khăn. Sự tử tế cứ thế lan từ người này sang người khác", anh nói.
Điều rất đáng trân trọng và không thể không nhắc đến, đằng sau việc làm ý nghĩa ấy của bà Nguyễn Thị Cát Lệ, còn có sự đồng hành của cả gia đình. Từ chồng, bố mẹ đến anh chị em đều ủng hộ và cùng bà chuẩn bị nguyên liệu, phục vụ khách như một công việc chung suốt nhiều năm qua.
Hơn 15 năm bền bỉ với các hoạt động thiện nguyện, bà Nguyễn Thị Cát Lệ vẫn chỉ nhận mình là một người bán phở bình thường. Nhưng từ căn bếp nhỏ ấy, bà đã chứng minh rằng lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, chỉ cần một bát phở được "treo" lại đúng lúc cũng đủ để tiếp thêm hy vọng và gieo thêm niềm tin vào sự tử tế giữa cuộc sống thường ngày.
Bà Trần Thanh Hương, bà Nguyến Thị Cát Lệ và cô giáo Nguyễn Thị Khánh Huyền - 3 người phụ nữ, ba thế hệ, ba công việc khác nhau nhưng đều có điểm chung cao cả là không chọn đứng ngoài cuộc trước những nỗi đau và sự thiếu thốn của cộng đồng. Cuộc đời này ý nghĩa, nhân văn và đáng sống hơn nhiều, bởi có những trái tim đẹp đẽ như họ.