Niềm vui nho nhỏ của 'người đàn bà trong bóng tối'

30/09/2018 - 19:00
Tôi bỏ việc, tìm công việc mới tại khu công nghiệp. Khi công việc tạm ổn, tôi quyết định bỏ việc để đi học khóa đào tạo lập trình máy tính. Mẹ có nhiều ngày rầu rĩ vì tôi nhảy việc liên tục nhưng vẫn ủng hộ việc tôi đi học. Mẹ nói, chỉ cần con chuyên tâm học hành, tự lo kiếm việc, đừng lông bông là mẹ yên tâm.
Mẹ một mình nuôi tôi ăn học, giấu nỗi buồn “duyên phận hẩm hiu, chỉ là người đàn bà trong bóng tối” tận đáy lòng. Khi tôi còn nhỏ, mẹ lúc nào cũng hớt hải tất bật, lo lắng đủ thứ việc. Mẹ kể, sáng đi làm rón rén, sợ con giật mình khóc lóc; đêm lừa con ngủ say, cửa khóa ngoài mà thấp thỏm không yên những hôm trời mưa gió, sấm chớp đùng đùng...
 
Hồi nhỏ, tôi đau ốm liên miên, đến nỗi vào viện bác sĩ, y tá thuộc lòng tên mẹ, tên con, bệnh tình. Mẹ đi làm quanh năm, không biết đến ngày nghỉ lễ, nghỉ ốm vì tiếc ngày công. Biết bao chuyện ngày nhỏ, tôi không còn nhớ rõ mà mẹ vẫn nhớ như in. Tôi học trường nghề, làm bên toa xe dầu mỡ lấm bẩn, vất vả, lương thấp.
 
 
Về hưu, mẹ dành trọn thời gian chăm lo nhà cửa, bếp núc, vườn cây. Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng mát rượi, sạch sẽ, ngăn nắp, luôn có sẵn một hộp kẹo dành cho trẻ nhỏ. Mảnh vườn nhỏ trước hiên nhà, mẹ trồng hoa hồng nở từng chùm đỏ thắm, mấy cây đinh lăng, húng quế, dấp cá mọc xanh um.
Ảnh minh họa

 

Lũ trẻ con hàng xóm đi học về là ùa sang chơi với mẹ, vì mẹ khéo dỗ dành, dạy chúng múa hát, chơi trò chơi. Nhiều hôm, bố mẹ lũ trẻ còn gửi chúng sang nhờ mẹ tôi trông giúp, ăn ngủ bữa trưa với mẹ. Trẻ con hàng xóm yêu quý mẹ như bà nội, bà ngoại ở quê.
 
Có cô bé viết bài văn tả về bà, gương mặt phúc hậu, mái tóc xoăn uốn nhẹ, giọng nói ngọt ngào, luôn yêu thương các cháu lại khiến mắt mẹ ướt nhòe, rưng rưng xúc động...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm