Nỗ lực giúp phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo

N.Minh
09/06/2025 - 17:38
Nỗ lực giúp phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” do Hội LHPN huyện An Lão tổ chức

Ở vùng núi An Lão (Bình Định), nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đang vật lộn với cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt, thiếu việc làm, không đất sản xuất, nhiều người phải đi làm thuê ở tỉnh xa, đối mặt hiểm nguy rình rập.

Vòng luẩn quẩn của đói nghèo

Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Bình Định, huyện An Lão là vùng đất miền núi còn nhiều gian khó. Đây cũng là địa bàn sinh sống của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số Hrê và Ba Na, nơi mà cái nghèo như một vòng xoáy luẩn quẩn kéo dài qua nhiều thế hệ.

Ở xã An Vinh, một trong những xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện An Lão, phụ nữ nơi đây vốn quen với việc gùi củi, phát rẫy, sống phụ thuộc vào rừng. Nhưng khi đất sản xuất ngày càng ít, bị xói mòn và bạc màu, nhiều người buộc phải tìm việc nơi xa. Họ rủ nhau sang các huyện khác, thậm chí đi qua tỉnh bạn như Phú Yên, làm thuê trong các rừng keo.

Nỗ lực giúp phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo - Ảnh 1.

Phụ nữ Hrê vất vả trong công việc thu hoạch keo

Công việc thu hoạch keo không chỉ vất vả mà còn đầy rủi ro. Để kiếm được 200 nghìn đồng mỗi ngày, những người phụ nữ Hrê phải dùng cưa xăng, leo núi, kéo gỗ, chịu đựng cái nắng cháy da cháy thịt, đối mặt với những tai nạn như té ngã, gỗ rơi trúng chân hay đất đá lở. Đã từng có những vụ tai nạn đau lòng xảy ra – thậm chí phụ nữ bị mất mạng vì đá lăn trúng người khi đang đi làm keo thuê.

Ngoài những hiểm nguy rình rập nơi đất khách, lao động nữ dân tộc thiểu số còn phải đối diện với nhiều hệ lụy: gia đình ly tán, con trẻ bỏ học, tình trạng phụ nữ bị bỏ rơi, bạo lực gia đình và những rạn vỡ âm thầm trong đời sống hôn nhân.

"Có người đi làm ăn xa rồi không trở về, có người ly hôn, có người bỏ mặc con cái. Ở xã miền núi như An Vinh, chúng tôi cố gắng lắm để tuyên truyền, giúp chị em vay vốn, tạo việc làm nhỏ như bán trà sữa, tạp hóa. Nhưng đa phần chị em còn e dè, thiếu kiến thức, không dám vay vốn hay bắt đầu cái mới", chị Đinh Thị Quy - Chủ tịch Hội LHPN xã An Vinh - chia sẻ.

Theo thống kê năm 2024, huyện An Lão có diện tích 69.025 ha với dân cư phân bố rải rác, địa hình đồi núi phức tạp. Tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm 47,28% tổng số hội viên toàn huyện, tương đương 2.740 người. Đây cũng là nhóm có điều kiện kinh tế – xã hội thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Điều kiện sống khắc nghiệt, kết hợp với rào cản về văn hóa, về giới, về nhận thức đã tạo nên một vòng luẩn quẩn nghèo đói, khiến phụ nữ dân tộc thiểu số ở An Lão trở thành nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Nỗ lực giúp phụ nữ thoát nghèo

Trước thực trạng ấy, Hội LHPN huyện An Lão đã xác định rõ vai trò tiên phong trong công cuộc xóa đói giảm nghèo cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Từ năm 2022, Hội được giao chủ trì thực hiện Dự án 8 - một hợp phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, Hội đã triển khai một chuỗi các hoạt động quy mô, đồng bộ, sát với thực tế và được người dân đón nhận tích cực.

Nỗ lực giúp phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo - Ảnh 2.

Sản phẩm của phụ nữ dân tộc thiểu số ở huyện An Lão bày tại Hội chợ Khởi nghiệp

Bà Nguyễn Thị Ái Dân, chủ tịch Hội LHPN huyện An Lão cho biết, trong năm 2024, Hội LHPN huyện đã tổ chức 3 lớp tập huấn hướng dẫn thành lập và vận hành tổ truyền thông cộng đồng, 6 lớp nâng cao năng lực truyền thông tại chỗ. Đến nay, 40 tổ truyền thông cộng đồng tại 40 thôn đặc biệt khó khăn đã đi vào hoạt động hiệu quả, với trên 70 buổi truyền thông sân khấu hóa, kết hợp văn nghệ truyền thống như múa cồng chiêng, hát dân ca nhằm truyền tải các thông điệp về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Song song đó, Hội LHPN huyện cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế. Năm 2024, Hội khảo sát đời sống, sinh kế của 1.008 hộ phụ nữ, tổ chức 8 buổi truyền thông chuyên đề với hơn 3.600 lượt hội viên tham dự. Hai hội nghị tập huấn kỹ thuật đã được tổ chức nhằm giúp chị em tiếp cận kiến thức sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, 22 phiên chợ phụ nữ được tổ chức để giới thiệu sản phẩm đặc trưng như rượu cần, nếp nương, các sản phẩm dệt thủ công... qua đó góp phần kết nối thị trường, nâng cao thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, theo chủ tịch Hộ LHPN huyện An Lão, hành trình thoát nghèo của phụ nữ vùng cao vẫn còn nhiều thách thức. "Một bộ phận người dân vẫn thụ động, trông chờ hỗ trợ, ngại đổi mới. Một số mô hình chưa phát huy hết hiệu quả. Các vấn đề xã hội như trẻ bỏ học, mang thai sớm, hôn nhân cận huyết… vẫn tồn tại, dù đã giảm đáng kể so với trước".

Trong năm 2025, Hội LHPN huyện An Lão xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển bền vững. Trong đó, Hội sẽ duy trì và nâng cao chất lượng của 40 tổ truyền thông cộng đồng; ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook) để lan tỏa thông tin; thí điểm mô hình "Phụ nữ nấu rượu cần truyền thống" tại xã An Dũng nhằm bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch; thành lập thêm 12 tổ tiết kiệm và tín dụng tự quản; thúc đẩy ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất, quảng bá sản phẩm.

Ngoài ra, các hoạt động đối thoại chính sách cấp xã, giám sát xã hội, tập huấn năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cũng sẽ tiếp tục được triển khai. Những chương trình này không chỉ góp phần giảm nghèo mà còn khơi dậy sự tự tin, chủ động của phụ nữ trong việc làm chủ cuộc sống và tương lai của chính mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm