Nỗi ân hận của người chồng 'say nắng'

27/08/2018 - 16:15
Mang bầu, sinh con, mệt mỏi quay cuồng với những công việc không tên tuổi. Vợ vô tình bỏ quên bản thân, trở nên xuề xòa, cân nặng tăng không kiểm soát. Đã có lúc tôi không nén nổi được tiếng thở dài khi về nhà nhìn vợ luộm thuộm, đầu rối tóc bù trong khi hàng ngày tiếp xúc với các cô gái đẹp ở văn phòng.
Thương nhau từ thời sinh viên và kết hôn với mối tình đầu. Cuộc sống của chúng tôi có thể coi là hình mẫu mong ước trong mắt nhiều người. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, thu nhập khá. Chúng tôi vừa làm vừa cố gắng tiết kiệm để mua nhà, có khoản chăm sóc cho con cái sau này.
 
Vợ tôi có ngoại hình không quá xuất sắc nhưng mảnh mai, khéo léo cư xử, chăm sóc gia đình tốt, đối nội đội ngoại hợp tình hợp lý nên được bố mẹ chồng và anh em rất yêu thương. Vợ cấn bầu, sinh con trong niềm hạnh phúc tột cùng của tất cả mọi người. Nhưng có lẽ đây cũng là xuất phát điểm cho những khoảng cách mơ hồ của cả hai.
 
 
Ảnh minh họa

 

Yến - nhân viên mới xuất hiện khiến tôi rơi vào cơn say nắng chếnh choáng. Thường xuyên tiếp xúc, làm việc cùng nhau đủ khiến tôi nhận ra em cũng dành tình cảm cho tôi. Tôi cứ thế say trong cảm xúc mới mẻ mà có lúc vô tình quên đi vợ con, quên những bữa ăn cùng vợ với lý do bận việc, quên đỡ đần vợ khi em bù đầu với việc nhà, chăm sóc con nhỏ.
 
Trở về nhà sau chuyến công tác, tổ ấm vắng vẻ bởi em thông báo con ốm nên về bên ngoại mấy hôm có mẹ đỡ đần. Tôi chưa kịp vui mừng với suy nghĩ có thể có thời gian với cô gái tôi đang say mê thì đập vào mắt tôi là những mảnh giấy nhớ dặn dò chồng: Món ăn anh thích, em để trong ngăn mát, anh nhớ lấy ăn nhé! Anh mang theo thuốc bổ đến công ty uống cho khoẻ!... Mắt tôi chợt nhòa đi.
 
Vợ vẫn luôn yêu thương, quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất. Vợ vẫn không hề hờn trách tôi thiếu chăm sóc em khi em cần sự động viên từ chồng. Vẫn bữa cơm ngon canh ngọt, vẫn mọi điều chu toàn đợi chờ tôi sau cánh cửa nhà mỗi khi trở về. Em là cô gái tôi yêu, lựa chọn và em vẫn vẹn nguyên thương yêu dành cho người chồng vô tâm này. Còn tôi?...
 
Trước đây, tôi đã nguyện chăm sóc em, đem đến cho em mọi điều tốt nhất. Vậy mà tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, tôi lại có thể đổi thay? Em đã hy sinh thanh xuân, sức khỏe, vẻ đẹp, sinh cho tôi bé con kháu khỉnh.
 
Lòng tôi trào dâng nỗi ân hận. Thật may, khi tôi kịp tỉnh ngộ khi chưa làm điều có lỗi với vợ con. Tôi khóa cửa, phóng xe đến nhà ngoại, chỉ muốn ngay lúc này được ôm em và con vào lòng nói rằng: Anh thương em biết bao...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm