Nỗi cô đơn trong đủ đầy của cụ ông 78 tuổi
Ảnh minh họa
Tôi biết các con rất hiếu thảo. Việc chữa bệnh cho tôi được lo chu đáo, không thiếu thứ gì. Các con làm vậy cũng vì muốn tôi được chăm sóc tốt nhất. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn thấy tủi thân và cô đơn.
Chị Thanh Tâm kính mến!
Tôi năm nay 78 tuổi, đã nghỉ hưu nhiều năm. Khi sức khỏe còn ổn, ngày ngày tôi quanh quẩn chăm cây, trò chuyện với hàng xóm. Cách đây không lâu, tôi bị ốm khá nặng. Gia đình quyết định đưa tôi lên Hà Nội khám và điều trị.
Ngay khi biết tin, con trai lập tức đặt xe đón tôi lên. Bà nhà tôi đau lưng lâu ngày, đi lại khó khăn nên không thể đi cùng, đành ở lại với cô cháu gái họ chưa lập gia đình. Con trai nhờ một người bạn học cũ đưa tôi đi cho yên tâm. Lên đến nơi, vợ chồng con trai đã liên hệ bệnh viện từ trước, mọi thủ tục đều được chuẩn bị sẵn nên tôi được khám và điều trị rất nhanh.
Nhờ được cấp cứu kịp thời, lại gặp bác sĩ giỏi, cộng thêm có người chăm sóc chuyên nghiệp nên sức khỏe của tôi dần ổn định. Vợ chồng con trai và hai cháu nội cũng thay phiên vào thăm mỗi ngày.
Thế nhưng, thú thật là trong lòng tôi vẫn thấy có điều gì đó trống trải. Vì công việc bận rộn, các con thuê hẳn một người chăm sóc riêng cho tôi ở bệnh viện. Cô ấy rất chu đáo, biết cách chăm người bệnh. Nhưng dù có tận tình đến đâu thì đó vẫn là người ngoài. Nhiều lúc tôi muốn nói chuyện, muốn kể vài điều lặt vặt cho đỡ buồn mà không biết bắt đầu từ đâu.
Sau khi xuất viện, tôi về nhà con trai nghỉ ngơi, chờ ngày tái khám. Các con vẫn thuê người chăm sóc tại nhà vì cả hai vợ chồng đều đi làm từ sáng sớm đến tối muộn. Hai đứa cháu cũng bận học, bận việc riêng.
Tôi thường ngồi chờ đến tối để được nói chuyện với con cháu vài câu. Nhưng có hôm chờ mãi rồi mệt quá lại ngủ quên. Có hôm các con về muộn, thấy tôi đã ngủ thì cũng không gọi dậy.
Tôi biết các con rất hiếu thảo. Việc chữa bệnh cho tôi được lo chu đáo, không thiếu thứ gì. Các con làm vậy cũng vì muốn tôi được chăm sóc tốt nhất. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn thấy tủi thân và cô đơn.
Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải mình đã già rồi nên nhạy cảm hơn không. Hay vì tôi nhớ cuộc sống ở quê, nơi ngày nào cũng có người trò chuyện. Tôi cũng không muốn trách con cháu, vì nhìn chúng tất bật mưu sinh tôi cũng thương.
Tôi viết thư này mong chị giúp tôi hiểu rõ hơn cảm xúc của mình. Làm sao để tôi có thể nhìn nhận câu chuyện nhẹ lòng hơn, để không vô tình tạo áp lực cho con cháu mà bản thân cũng bớt cảm thấy cô đơn trong những ngày tuổi già.
Đỗ Thành An (Ninh Bình)
Thưa bác An!
Đọc thư bác, Thanh Tâm hiểu cảm giác bác đang trải qua. Khi tuổi cao, sức khỏe giảm sút, con người thường mong có người thân ở bên cạnh nhiều hơn. Đôi khi chỉ cần trò chuyện vài câu, nghe tiếng bước chân quen thuộc trong nhà cũng đã thấy an lòng. Vì thế, cảm giác trống trải của bác là rất tự nhiên. Điều đó không có nghĩa bác yếu đuối hay "khó tính vì tuổi già", mà đơn giản là nhu cầu được gần gũi gia đình, nhất là trong lúc ốm đau.
Có thể thấy bác đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ con cháu. Khi bác ốm, con trai lập tức sắp xếp xe đón lên Hà Nội, lo bệnh viện, bác sĩ, điều trị kịp thời. Các con còn thuê người chăm sóc chuyên nghiệp để bác được theo dõi sức khỏe cẩn thận.
Sự khác biệt ở đây nằm ở cách thể hiện tình thương giữa các thế hệ. Thế hệ của bác quen với việc chăm sóc trực tiếp: Con cái túc trực bên giường, tự tay nấu bát cháo, ngồi nói chuyện hàng giờ. Trong khi đó, con cháu ngày nay sống trong nhịp sống gấp gáp. Họ thể hiện hiếu thảo bằng cách lo cho cha mẹ điều kiện chăm sóc tốt nhất, dù bản thân phải xoay xở với công việc và nhiều trách nhiệm.
Có thể các con không có nhiều thời gian ngồi bên bác mỗi ngày, nhưng việc thu xếp người chăm sóc, thay nhau đến thăm, rồi tất bật làm việc đến muộn… cũng là một cách lo cho gia đình và cho cả bác.
Bác là người từng trải nên chắc cũng hiểu rằng mỗi thế hệ đều có những áp lực riêng. Có lẽ trước đây, khi còn bận rộn mưu sinh, bác cũng từng có lúc không thể ở bên cha mẹ nhiều như mong muốn. Vì vậy, thay vì nghĩ rằng mình đang cô đơn, bác thử nhìn câu chuyện theo hướng mình đã được con cháu quan tâm chu đáo, có cơ hội sống cùng con cháu và nhìn các cháu lớn lên.
Bác có thể chủ động chia sẻ với con cháu rằng bác rất vui khi mỗi tối được ngồi nói chuyện cùng mọi người vài phút, các con cũng sẽ hiểu hơn mong muốn của bác.
Tuổi già, điều quý nhất là giữ cho lòng mình nhẹ nhõm. Khi nhìn những gì mình đang có bằng sự bao dung và thấu hiểu, bác sẽ thấy những ấm áp của cuộc sống. Và chính sự điềm tĩnh, vui vẻ của bác cũng là niềm an tâm lớn nhất đối với con cháu.
Kính chúc bác sớm được về với bác gái!