Nỗi đau sau ly hôn và 2 căn nhà vẫn chung 1 cổng

20/11/2016 - 09:23
Nhận được cuộc gọi lúc rạng sáng, anh mặc vội quần áo rồi tức tốc lao đi, chỉ nói 1 câu: “Anh đi có chút việc”, để lại trong lòng tôi khoảng trống hụt hẫng và chới với.

Suốt mấy năm qua, dường như anh chưa bao giờ khiến tôi phải lo lắng, bất an với những câu nói khó hiểu và bí ẩn như vậy. Cứ như “chút việc” của anh không liên quan đến tôi, nên chuyện anh ra khỏi nhà khi những màn sương còn chưa tan hết cũng không cần cho tôi một lời giải đáp nào. Buổi sáng hôm ấy, mẹ chồng tôi tất bật ra vào, thi thoảng lại chạy ra cổng ngó nghiêng. Đến cả em chồng cũng ghé qua nhà tôi rất sớm. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra được đáp án cho tất cả những điều kỳ lạ đó. Đáp án khiến tôi chết sững. Mới hôm qua thôi, tôi còn nằm trong vòng tay của anh, hôm nay anh đã thuộc về 1 người đàn bà khác.

***

Chúng tôi lấy nhau được 2 năm thì tôi phát hiện ra mình không thể sinh con. Nỗi đau nhức nhối ấy cứ âm ỉ trong lòng tôi. Anh cố gắng bao bọc, bù đắp cho tôi bằng tình yêu thương và chăm sóc. Tổ ấm tròn đầy hơn kể từ ngày chúng tôi nhận nuôi bé Vinh. Chính Vinh là sợi dây kết nối để tôi và anh xích lại gần nhau, giúp tôi nguôi ngoai phần nào nỗi đau nặng trĩu. Vinh bây giờ đã lên 9 tuổi, biết tự theo các anh chị trong xóm đi học mà không cần mẹ đưa đón. Đến giờ ăn cơm, con tự giác sắp bát đũa sẵn giúp mẹ. Tổ ấm tưởng chừng như đã đủ đầy, vẹn tròn nhưng có lẽ trong lòng anh bao nhiêu năm vẫn khao khát một “giọt máu” của mình. Và bao năm anh giấu kín. Đến bây giờ, anh bất ngờ nói với tôi rằng, đã có một người phụ nữ khác sinh cho anh 1 người con…

Tôi và Vinh chuyển sang căn nhà nhỏ bỏ không của gia đình anh nhưng 2 căn nhà vẫn chung 1 cổng. Một người phụ nữ lạ mặt đường đường chính chính thay thế vị trí của tôi. Tôi và anh chính thức ly hôn trong nỗi ngơ ngác của bé Vinh.

***

Dẫu có bàng hoàng đến chừng nào, tôi vẫn cố bình thản chấp nhận như thể tôi biết mọi chuyện từ rất lâu rồi. Kỳ thực, người trong cuộc là tôi lại là người sau cùng biết sự thật. Trong ánh mắt của mẹ chồng tôi chỉ có niềm vui sướng tràn đầy khi lần đầu tiên được bồng bế trên tay đứa cháu ruột của bà. Chỉ có anh là luôn nhìn tôi với nỗi ngậm ngùi, day dứt. Tôi bắt đầu bước vào một cuộc sống mới và tự vỗ lòng mình rằng chỉ cần bé Vinh là đủ. Nhưng mỗi lần nhìn qua bên nhà anh, bắt gặp cảnh người phụ nữ lạ lẫm đã bước vào cuộc đời anh đang ngồi ru con bên thềm nhà, lòng tôi lại trỗi dậy những cơn đau quặn thắt.

Có những đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc của đứa trẻ ấy và có đêm chỉ là thứ âm thanh ảo giác. Rồi sau xe anh giờ đây là người vợ mới cùng với đứa con đi qua cổng mỗi chiều. Bé Vinh ngẩn ngơ hỏi mẹ: “Sao bố không đưa mẹ con mình đi chơi nữa hả mẹ?”. Làm sao để nói với con rằng, bố đã đi ra khỏi cuộc sống của chúng mình, dẫu ngày nào mẹ con mình cũng nhìn thấy bố - những cái nhìn đau đớn. Bé Vinh không ngừng hỏi tôi mỗi ngày: “Em bé nhà ai mà lại sống ở nhà mình vậy mẹ?”, “Sao mẹ không nói chuyện với bố”, “Sao mẹ con mình lại không ăn chung với bố và bà nữa?”… Những câu hỏi ấy cứ vang lên mỗi ngày, day đi day lại trong tâm trí tôi như hàng ngàn vết dao nhọn sắc.

***

Tôi quyết định đưa con về quê ngoại sinh sống, bỏ lại sau lưng tất cả những bàng hoàng và đau khổ

Những gì khuất mắt trông coi có thể sẽ làm lòng tôi dịu lại. Tổ ấm không còn có anh nhưng tôi sẽ mạnh mẽ đứng lên và tiếp tục vững bước. Bởi mất đi một tình yêu nơi anh, tôi vẫn còn con - tình yêu bé nhỏ của cuộc đời mình. Và tôi nữa, còn biết bao ý nghĩa cuộc đời tôi chưa trải nghiệm và tận hưởng, tôi phải trân trọng cuộc sống của mình.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm