Nỗi đau sâu thẳm sau đống đổ nát ở Dải Gaza
Tháng 10/2025, lệnh ngừng bắn được mong chờ đã đến ở Dải Gaza nhưng niềm vui thật ngắn ngủi. Thay vào đó là cảm giác chông chênh và những nỗi đau khó nói thành lời đang trỗi dậy từ đống đổ nát.

Dòng người đi bộ qua đống đổ nát ở Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, sau khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas
Niềm vui ngắn ngủi
Sáu giờ sáng 9/10, tin tức về thỏa thuận ngừng bắn lan nhanh. Nhà báo Rasha Abou Jalal không thể kìm được tiếng hét trong nước mắt: "Chiến tranh kết thúc rồi! Cuối cùng thì chiến tranh cũng kết thúc!". Những đứa con bé bỏng của cô thức dậy, nhảy cẫng lên và hỏi một cách ngây thơ: "Mẹ ơi, điều đó có nghĩa là sẽ không còn bom nữa phải không?". Rasha nghẹn ngào trả lời, một câu trả lời mà hàng triệu trái tim ở Dải Gaza khao khát được nghe: "Đúng rồi con yêu, bom đạn đã hết… cái chết đã hết".
Khoảnh khắc đó, những hạt mưa nhẹ rơi xuống, như thể bầu trời cũng đang khóc cùng họ - những giọt nước mắt của niềm vui, rửa trôi bụi bặm chiến tranh và vị mặn của nỗi sợ hãi kéo dài. Trong các lều trại tạm bợ, Aziza Hamid vội pha trà, những đứa trẻ chạy nhảy với chiếc "bánh cát" mừng lệnh ngừng bắn.

Các con của Rasha Abou Jalal với chiếc bánh tự làm bằng cát để chúc mừng lệnh ngừng bắn ở Gaza. (Rasha Abou Jalal/TNH)
Nhưng niềm hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi. Khi quân đội Israel rút đi vào ngày 10/10, một thực tế khốc liệt được phơi bày ở Thành phố Gaza. Những khu phố từng đông đúc giờ chỉ còn là đống đổ nát. Nhà của Rasha, nơi cô từng trú ẩn, đã bị phá hủy hoàn toàn. Hầu hết các gia đình trong trại đều mất nhà cửa.
Maha Khalifa, 42 tuổi, bật khóc nức nở: "Khi tôi trở về Gaza trong lần di tản đầu tiên vào tháng Giêng, tôi thấy nhà mình không hề hấn gì. Tôi đã vui mừng khôn xiết. Nhưng giờ thì nó đã thành tro bụi. Tại sao họ lại làm điều này với chúng tôi? Họ đang buộc chúng tôi phải rời Gaza".
"Kẻ thù" thầm lặng mà tàn nhẫn hơn bom đạn
Trong cảnh hoang tàn ở Gaza, một "kẻ thù" khác, thầm lặng nhưng tàn nhẫn hơn bom đạn đang gieo rắc cái chết: Nạn đói. Nạn đói đã được tuyên bố chính thức ở Thành phố Gaza vào tháng 8/2025. Các con số cho thấy, gần 250.000 phụ nữ và trẻ em gái ở Gaza đang bị đói.

Cảnh tượng khu trại dành cho người di tản ở khu vực Al-Shati, phía Tây thành phố Gaza
Lamees Qaadan, một người phụ nữ đã mất chồng và người thân trong các đợt không kích, giờ đây chỉ có thể dỗ con gái 4 tuổi của mình ngủ với cái bụng rỗng. "Mẹ ơi, con muốn ăn", tiếng thều thào yếu ớt của đứa trẻ ám ảnh Lamees, một vết cắt sâu hơn mọi vết thương thể xác. "Tôi đành phải dỗ con bé ngủ với cái bụng rỗng", cô nghẹn ngào. Nhiều gia đình đã buộc phải chôn cất những đứa trẻ chết vì suy dinh dưỡng cấp tính.
Tình trạng này trở nên trầm trọng hơn bởi việc viện trợ nhân đạo đang bị ách tắc. Các báo cáo quốc tế cho thấy, việc cung cấp viện trợ vẫn bị hạn chế và không thông suốt, không đủ để giải quyết tình trạng thiếu đói trên diện rộng. Israel vẫn ngăn cấm nhiều mặt hàng thiết yếu, bao gồm cả trứng vào Gaza, tước đi nguồn dinh dưỡng cơ bản, đặc biệt với trẻ em.

Các cơ sở y tế tại Gaza đang bị quá tải
Cùng với nạn đói là sự khủng hoảng của hệ thống y tế. Các cơ sở y tế đã bị phá hủy hoặc quá tải. Không có nhà cửa, không có thức ăn và cũng không có các cơ sở y tế để chữa bệnh, người dân Gaza, đặc biệt là người già, phụ nữ mang thai và trẻ em, đang đối mặt với nguy cơ bệnh tật và tử vong cao gấp bội.
"Gánh nặng kép" của phụ nữ Gaza
Phụ nữ và trẻ em chiếm tới 70% tổng số nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở Gaza năm ngoái, và họ đang gánh chịu "gánh nặng kép" của bi kịch này.
Với khoảng 700.000 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản sống trong các lều trại đông đúc, việc thiếu băng vệ sinh và sự riêng tư đẩy họ vào tình thế vô cùng khó khăn.

Fullah Ziyad Khalil Arafat đang chịu trách nhiệm chăm sóc và cung cấp lương thực cho 8 người, bao gồm bố mẹ chồng và 5 đứa con của cô
Hơn 58.600 hộ gia đình tại Dải Gaza hiện do phụ nữ làm chủ. Họ phải đảm nhận vai trò chăm sóc, kiếm sống và chấp nhận xếp hàng hàng giờ chỉ để mang về một xô nước hoặc một bao bột mì.
Mặc dù lệnh ngừng bắn đã đến nhưng những "vết sẹo" tinh thần vẫn hằn sâu. Niveen Adel, người đã mất chồng và 2 con gái trong các cuộc đánh bom trường học, giờ đây không thể chịu đựng được khi nhìn thấy bất kỳ ngôi trường nào. "Tôi cảm thấy nghẹt thở khi bước vào một ngôi trường", cô nói.

Trường học tại Gaza đổ nát vì bom đạn
Những đứa trẻ, dù có thể cười bên chiếc bánh cát nhưng đã "quên hương vị của trứng và niềm vui của những ngày sinh nhật". Thay vào đó là nỗi ám ảnh chiến tranh. Lamees Qaadan bật khóc khi con gái nhỏ nhìn cô và nói: "Mẹ ơi, chúng ta đi thăm bố đi". Đó là lời nhắc nhở đau đớn về sự mất mát không thể gọi tên, một vết thương khó có thể hàn gắn.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn khẳng định cuộc chiến ở Gaza sẽ không kết thúc cho đến khi Hamas bị giải giáp, trong khi Hamas duy trì thỏa thuận không bao gồm việc giải giáp. Sự thiếu tin tưởng này khiến hòa bình lâu dài trở thành điều . Nỗi sợ hãi chiến tranh quay lại vẫn luôn hiện hữu, đẩy người dân vào một vòng lặp tuyệt vọng.

Cảnh tượng đổ nát bao trùm khắp Dải Gaza
Những nỗi đau ở Dải Gaza không chỉ là con số thiệt hại hay đống đổ nát. Đó là tiếng khóc thầm lặng của những người mẹ, ánh mắt thất thần của những đứa trẻ và nỗi mất mát bao trùm cả một cộng đồng. Lệnh ngừng bắn mang đến thời gian tạm lắng tiếng súng quý giá cho Gaza, song việc duy trì nó và tái thiết khu vực vẫn là thách thức lớn.