Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/05/2026 - 15:03 (GMT+7)

Nỗi lo mưu sinh của những xe ôm truyền thống trong Vành đai 1 Hà Nội

Trường Lê
Nỗi lo mưu sinh của những xe ôm truyền thống trong Vành đai 1 Hà Nội

Ông Lê Văn Quế với thâm niên 15 năm chạy xe ôm mưu sinh ở Hà Nội

Chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân trong khu vực Vành đai 1 nhằm giảm ùn tắc, ô nhiễm là xu hướng tất yếu của Hà Nội. Nhưng phía sau mục tiêu xây dựng đô thị xanh là nỗi lo mưu sinh của hàng nghìn lao động nghèo, đặc biệt những người xe ôm truyền thống đang sống nhờ chiếc xe máy cũ, “cần câu cơm” cuối cùng giữa tuổi già và gánh nặng cuộc sống.

Những phận đời bám đường phố mưu sinh

11 giờ trưa, cái nắng đầu hè hắt xuống những con phố quanh chợ Đồng Xuân khiến mặt đường bỏng rát. Dưới gốc cây ven phố Hàng Lược, Hà Nội, ông Bùi Đức Mạnh (65 tuổi), ngồi tựa lưng lên chiếc xe máy cũ đã bạc màu theo năm tháng. Người đàn ông với mái tóc hoa râm, từng trải, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn dòng người vội vã qua lại, hy vọng có thêm một cuốc xe giữa buổi trưa vắng khách.

Ít ai biết người đàn ông đang chạy xe ôm để kiếm từng chục nghìn đồng ấy từng là lính chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang, nơi được coi là một trong những chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. "Năm 1985, tôi nhập ngũ là lính Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, tăng cường cho Vị Xuyên, Hà Giang và ở đây 4 năm, đến năm 1996 về phục viên", ông Mạnh chia sẻ về cuộc đời binh nghiệp của mình.

Sau chiến tranh, ông trở về đời thường với khoản trợ cấp một lần. Không lương hưu, tuổi già kéo theo bệnh tật, ông phải bươn chải đủ nghề để sống. Hai năm nay, ông chọn nghề xe ôm như một cách kiếm kế sinh nhai cuối cùng. "Giờ già rồi, sức khỏe cũng yếu hơn. Có chiếc xe máy thì còn chạy kiếm đồng ra đồng vào", ông Mạnh nói.

Nhắc tới thông tin Hà Nội sẽ siết dần phương tiện cá nhân trong khu vực Vành đai 1, giọng ông chùng xuống. Ông bảo mình hiểu chủ trương giảm ô nhiễm, giảm ùn tắc là cần thiết nhưng điều khiến ông lo nhất là những người lao động nghèo như ông sẽ sống bằng gì nếu phương tiện mưu sinh bị hạn chế. "Nếu chuyển đổi mà không có hỗ trợ thì dân nghèo rất khó. Không phải ai cũng có tiền mua xe điện đâu. Người có lương còn đỡ, chứ như chúng tôi không lương hưu, sống ngày nào hay ngày ấy", ông nói.

Ông kể, có ngày chạy từ sáng tới tối cũng chỉ kiếm được hơn 100 nghìn đồng. Những năm gần đây, lượng khách giảm hẳn do xe công nghệ phát triển, người dân thắt chặt chi tiêu. Nếu tiếp tục hạn chế xe xăng trong nội đô, cuộc sống vốn chật vật của những người xe ôm truyền thống sẽ càng khó khăn hơn.

"Cả ngày chạy được vài cuốc xe là may rồi. Có hôm ngồi từ sáng tới trưa không có khách. Giờ lại nghe hạn chế xe nữa thì thật sự không biết rồi sống thế nào", ông Mạnh thở dài.

Nỗi lo mưu sinh của những xe ôm truyền thống trong Vành đai 1 Hà Nội- Ảnh 1.

Ông Bùi Đức Mạnh ngồi chờ khách

Ngồi ở góc phố ven hồ Hoàn Kiếm, ông Lê Văn Quế (64 tuổi), cũng đang chờ khách bên chiếc xe máy cũ kỹ. Hơn 25 năm chạy xe ôm giúp ông thuộc từng con phố nhỏ của Hà Nội, nhưng cũng khiến đôi vai ông oằn xuống vì mưu sinh.

Khác với lớp tài xế trẻ chạy xe công nghệ, ông Quế không dùng ứng dụng điện thoại. Ông nhận khách theo kiểu truyền thống: đứng ở bến quen, ai cần thì gọi, có người kêu mình đi. "Tuổi này rồi, dùng điện thoại thông minh còn khó, nói gì chạy app", ông cười hiền.

Thu nhập của ông giờ chỉ khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền ấy phải chia cho tiền trọ, ăn uống và gửi về quê phụ giúp vợ con. "Một phòng ba người ở, mỗi người gần một triệu tiền nhà. Có tháng chạy yếu thì chẳng để dành được bao nhiêu", ông kể.

Nghe chuyện chuyển đổi sang xe điện, ông Quế nói điều khiến ông lo không chỉ là tiền mua xe mà còn là sự bất tiện khi sử dụng. "Xe điện thì sạch thật nhưng với người chạy xe ôm như chúng tôi còn nhiều cái bất tiện. Xe chạy đường dài hay chở nặng là nhanh hết pin. Đang đi mà hết điện thì rất khổ", ông nói.

Theo ông Quế, nghề xe ôm phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian. Chỉ cần dừng vài tiếng để sạc pin cũng đồng nghĩa mất đi cơ hội kiếm tiền. "Xe xăng đổ vài phút là đi được ngay. Còn xe điện phải chờ sạc. Với người chạy xe kiếm từng cuốc như chúng tôi thì thời gian rất quan trọng", ông bày tỏ.

Nỗi lo của những người xe ôm già không chỉ là chuyện phương tiện, mà sâu xa hơn là nỗi lo bị bỏ lại phía sau trong quá trình đô thị thay đổi từng ngày.

Giấc mơ đô thị xanh và bài toán an sinh cho lao động nghèo

Không chỉ những người chạy xe ôm chở khách, nhiều lao động vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ cũng đang thấp thỏm trước lộ trình hạn chế phương tiện tại khu vực Vành đai 1.

Mỗi sáng sớm, chị Nguyễn Thị Hương (45 tuổi), ở Tả Thanh Oai, Hà Nội lại chất những bao miến dong lên xe máy để mang vào nội thành bỏ mối cho các quán ăn và cửa hàng tạp hóa. Công việc này đã gắn với chị suốt nhiều năm nay. "Mỗi ngày tôi đi khoảng 30km. Xe chở nặng nên nếu chuyển sang xe điện hoặc hạn chế lưu thông thì ảnh hưởng rất lớn đến công việc", chị nói.

Nỗi lo mưu sinh của những xe ôm truyền thống trong Vành đai 1 Hà Nội- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Theo chị Hương, việc vận chuyển hàng hóa khác hoàn toàn nhu cầu đi lại thông thường. Người giao hàng cần phương tiện có thể đi xa, chở nặng và hoạt động liên tục nhiều giờ. "Nếu đang đi giao hàng mà hết pin giữa đường thì không biết xử lý thế nào. Chưa kể xe điện giờ giá cũng cao", chị băn khoăn.

Câu chuyện của chị Hương cũng là nỗi niềm chung của nhiều lao động tự do đang mưu sinh giữa lòng Hà Nội. Họ hiểu thành phố cần thay đổi để sạch hơn, văn minh hơn nhưng điều họ mong mỏi là quá trình chuyển đổi, hạn chế ấy cần có lộ trình phù hợp để người nghèo không bị đẩy vào thế khó.

Thực tế, Hà Nội đang chịu áp lực rất lớn về ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí. Việc phát triển giao thông xanh, hạn chế dần phương tiện cá nhân là xu hướng mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đã thực hiện. Tuy nhiên, phía sau mỗi chính sách là tác động trực tiếp đến đời sống của hàng nghìn con người.

Trong số đó, lực lượng lao động tự do như xe ôm truyền thống là nhóm dễ bị tổn thương nhất. Họ không hợp đồng lao động, không bảo hiểm thất nghiệp, không nguồn thu ổn định. Thu nhập mỗi ngày phụ thuộc vào từng cuốc xe, từng chuyến hàng. Với nhiều người lớn tuổi, nghề xe ôm còn là lựa chọn cuối cùng khi sức khỏe không còn đủ để làm việc nặng, trình độ hạn chế khiến họ khó tìm việc khác.

Bởi vậy, câu chuyện hạn chế phương tiện trong Vành đai 1 không chỉ là bài toán giao thông đô thị mà còn là bài toán an sinh xã hội. Làm sao để vừa giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm, vừa đảm bảo sinh kế cho người lao động nghèo? Làm sao để quá trình chuyển đổi không tạo ra khoảng trống khiến những người yếu thế bị bỏ lại phía sau?

Nhiều người lao động chia sẻ điều họ mong muốn nhất lúc này là có chính sách hỗ trợ cụ thể và thực chất hơn. Đó có thể là hỗ trợ tài chính khi chuyển đổi phương tiện, chính sách vay ưu đãi mua xe điện, kéo dài lộ trình hạn chế xe xăng đối với nhóm lao động mưu sinh hoặc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động lớn tuổi không còn khả năng thích nghi.

Quan trọng hơn cả là lắng nghe tiếng nói từ chính những người chịu tác động trực tiếp. Bởi đằng sau những chiếc xe máy cũ kỹ len lỏi trên phố là những phận người đang gồng gánh cuộc sống bằng từng cuốc xe ít ỏi. Giữa nhịp chuyển mình của đô thị hiện đại, họ vẫn ngày ngày bám lấy những con phố quen thuộc để kiếm sống. Điều họ mong mỏi không phải là được đứng ngoài sự thay đổi mà là được bước cùng sự thay đổi ấy, để hành trình xây dựng đô thị xanh không vô tình làm chênh vênh thêm những mảnh đời vốn đã nhiều nhọc nhằn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận