pnvnonline@phunuvietnam.vn
NSƯT Cao Minh nói về sai lầm thời trẻ

NSƯT Cao Minh
Nghệ thuật không phải chuyện đùa
- Ở tuổi 64, lần đầu ông bén duyên với điện ảnh khi tham gia dự án phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" và để lại nhiều ấn tượng với vai chú Sáu - một cán bộ cách mạng có vai trò là "thủ lĩnh tinh thần". Cơ duyên nào đã khiến ông nhận lời tham gia tác phẩm này?
Ban đầu, khi được mời tham gia bộ phim này, tôi đã từ chối vì bận lịch trình khác. Nhưng đạo diễn không bỏ cuộc, anh ấy nhiều lần đến tận nhà thuyết phục tôi. Chính điều đó khiến tôi quyết định xem lại kịch bản.
Vai chú Sáu tuy không phải vai chính nhưng là vai không dễ chút nào. Tôi hiểu rằng, chỉ cần tôi chệch một chút thôi thì nhân vật này sẽ không còn đúng nữa, không còn là chú Sáu nữa. Nghệ thuật không phải là chuyện đùa, bộ phim này lại dựa trên câu chuyện lịch sử có thật.
Nếu mình không thể hiện được đến nơi đến chốn thì không chỉ làm hỏng cả bộ phim, mà còn làm tổn thương đến tinh thần của người lính cách mạng. Điều đó là điều không thể chấp nhận được. May mắn là những khán giả xem và dành lời khen, điều đó khiến tôi cảm thấy an lòng.
- Ông có một sự nghiệp âm nhạc đầy thành tựu, với một loạt giải thưởng trong các cuộc thi hát dòng nhạc cách mạng, quê hương, đất nước. Tại sao ông lại lựa chọn theo đuổi thể loại này?
Tôi nhớ từ khi lên 8 tuổi, tôi đã từng chui xuống những căn hầm trú ẩn, chứng kiến cảnh lính Mỹ bắn vào đồng bào. Gia đình tôi thời điểm ấy cũng có người bị bắt đi lính, có những người tự chọc mù đôi mắt, tự cắt ngón tay... để không bị đi quân dịch.
Có lẽ cũng bởi vậy, ngay từ những ngày đầu bước vào con đường ca hát, tôi đã dành tình cảm đặc biệt cho dòng nhạc cách mạng. Dòng nhạc này không chỉ thể hiện khí thế hào hùng của quân và dân ta trong những năm tháng đấu tranh gian khổ, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc và gieo vào lòng người niềm tin, hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
Thế nhưng, thời trẻ, tôi không hiểu hết được cái hay, cái đẹp trong những ca khúc đó. Cũng bởi vậy, tôi không truyền tải được nghệ thuật một cách chính xác nên giờ tôi hát lại theo cách khác.
- Sai lầm ở đây cụ thể là gì, thưa ông?
Tôi phô trương chính tôi, tôi không hiểu tâm hồn của những nhân vật trong ca khúc. Thí dụ như ở tác phẩm "Bài ca Trường Sơn" có câu: "Con nai dừng lưng đèo nghe suối hát. Ngắt đoá hoa rừng gài lên mũ, ta đi".
Tại sao con nai không dừng ở chân đèo hay đỉnh đèo mà lại ở lưng đèo? Bởi chỉ như thế bức tranh đất nước mới hiện ra lãng mạn và trọn vẹn. Cũng vì sự lãng mạn ấy, vì tình yêu người lính dành cho cha mẹ và quê hương, anh ấy mới có sức mạnh "đạp nát đá tai mèo bằng sức pháo ngàn cân", góp sức tạo nên những chiến thắng hào hùng sau đó.
Tôi nghĩ mình cần hát theo cách khác để giới trẻ cảm nhận được, từ đó yêu thích những ca khúc nhạc đỏ, những ca khúc về quê hương, đất nước.
- Hiện tại, ông nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật của mình thế nào?
Tôi có nhà hát riêng trên đảo. Các bạn lên đảo sẽ thấy tôi cất một nhà hát để sau này "địch" lại với AI. Giờ trí tuệ nhân tạo hát nhưng không có linh hồn. Tôi làm nhà hát để những tác phẩm có chứa linh hồn trong đó.
Với tôi, nghệ thuật thực sự thì phải xuất phát trong tâm hồn. Tôi không theo đuổi âm nhạc để làm cho mình nổi tiếng, mà chỉ muốn nghệ thuật được hiểu một cách đúng nghĩa nhất.
- Cảm ơn những chia sẻ của ông!
NSƯT Cao Minh sinh năm 1961 tại Long An. Năm 1978, ông đoạt giải Nhất "Tiếng hát Truyền hình tỉnh Tây Ninh". Năm 1979, ông xin vào phụ việc ở đoàn văn công tỉnh, sau đó vào học ở khoa Thanh nhạc (Nhạc viện TPHCM). Ông từng đoạt giải nhất Concours quốc gia lần thứ nhất, đoạt Giải "Người hát hay nhất về đề tài Bác Hồ", giải "Người hát dân ca hay nhất" năm 1988 khi đang là sinh viên Nhạc viện TPHCM.