Nữ nhà văn Pháp và bộ tác phẩm về cuộc đời Nguyễn Trãi
Bộ tiểu thuyết "Vạn Xuân" được NXB Phụ nữ Việt Nam giới thiệu tới độc giả tại Hội Sách Hà Nội năm 2025
Gần 30 năm kể từ khi được xuất bản lần đầu tại Việt Nam, bộ tiểu thuyết lịch sử 2 tập "Vạn Xuân" viết về cuộc đời danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi của nữ nhà văn Pháp Yveline Féray được NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành với diện mạo mới, có bổ sung và chỉnh sửa.
Được viết bởi một nhà văn nước ngoài, nhưng Vạn Xuân từng được xem là một hiện tượng trong dòng tiểu thuyết lịch sử viết về Việt Nam. Tác phẩm được nữ nhà văn Pháp Yveline Féray sáng tác trong 7 năm (1982-1988) và được xuất bản lần đầu tại Việt Nam năm 1997.
Ở lần “tái xuất” này, tác phẩm tiếp tục khẳng định vị thế kinh điển của mình. Với chiều sâu kiến thức văn hóa, tư tưởng và một bút pháp tả thực sống động, cuốn tiểu thuyết không chỉ tái hiện lịch sử mà còn làm sống dậy tinh thần độc lập, tự cường của nước Đại Việt trong một bối cảnh đầy biến động của thế kỷ 15.

Nhà văn Pháp Yveline Féray
Thông qua số phận của Nguyễn Trãi, Féray khắc họa một Đại Việt đa sắc, đa tầng với phong tục, tập quán, tín ngưỡng và đời sống văn hóa phong phú. Cuốn tiểu thuyết không chỉ mang tính tái hiện lịch sử mà còn chứa đựng những chiêm nghiệm sâu sắc về bản sắc dân tộc và con người Việt Nam.
Trong tác phẩm, Nguyễn Trãi được thể hiện như hiện thân của trí thức Việt: Gần dân, yêu nước, sống nhân bản và đặt lý tưởng phụng sự lên hàng đầu nhưng cũng rất con người với những băn khoăn, trăn trở, ngậm đắng nuốt cay khi phải đưa ra những lựa chọn ứng xử với bao ngang trái của cuộc đời.
Tuy nhiên, Vạn Xuân sẽ khó có được chỗ đứng tại Việt Nam nếu không có bản dịch đầy tâm huyết của học giả Nguyễn Khắc Dương. Với vốn hiểu biết sâu rộng về văn hóa dân tộc và khả năng cảm ngôn tinh tế, ông đã chuyển ngữ tác phẩm một cách sống động, gần gũi, đồng thời vẫn bám sát không khí, phong tục và tư tưởng của người Việt trong bối cảnh lịch sử cụ thể.
Ông cũng tìm thấy trong Vạn Xuân những trăn trở đời người tương đồng với chính mình. Cái nhìn nhân bản, thái độ xuất xử trước thời cuộc, lý tưởng dấn thân và sự kiên định trong tư tưởng của Nguyễn Trãi cũng là những điều ông từng suy ngẫm. Nhờ sự đồng cảm ấy, bản dịch không chỉ chuyển tải câu chữ, mà còn giữ được tinh thần và chiều sâu tư tưởng của nguyên tác.
Cuối cùng, chính cuộc đời bi tráng của Nguyễn Trãi, một trí thức lớn mang số phận long đong giữa thời cuộc, đã tạo nên chiều sâu đặc biệt cho Vạn Xuân. Không chỉ là một nhân vật lịch sử, ông còn để lại khối lượng trước tác phong phú, phản ánh tư tưởng nhân nghĩa, tầm nhìn chiến lược và tâm hồn đầy trăn trở. Những huyền tích và nghi án lịch sử xoay quanh ông càng khiến hình tượng Nguyễn Trãi trở nên ám ảnh và cuốn hút hơn trong văn học.
Cuộc đời Nguyễn Trãi là nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác giả Việt Nam trong thế kỷ 20 và 21, nhưng cho đến nay, chỉ với “Vạn Xuân”, ông mới được khắc họa đa chiều, gần gũi, vừa biểu lộ con người tài tử, vừa thể hiện tình yêu với dân với nước, cũng như những quan điểm đạo đức.
Trong quan niệm truyền thống, hình ảnh nhà nho Việt thường chia thành 2 kiểu mẫu: Nhà nho phận vị gắn bó với con đường chính trị, và nhà nho tài tử ẩn dật nơi điền viên sau khi không thành đạt chốn quan trường. Sự lựa chọn quy ẩn thường đến từ thất bại hoặc vỡ mộng. Tuy nhiên, Yveline Féray mang đến một cách nhìn khác.
Nửa đầu Vạn Xuân tái hiện tuổi thơ và thời trai tráng của Nguyễn Trãi, một chàng trai lớn lên giữa dân gian, thấm đẫm tình người và đời sống thường nhật. Ông không bước ra từ tầng lớp quý tộc tách biệt mà sống trong lòng dân, hiểu nỗi khổ của dân. Khi bị giam lỏng ở Đông Quan, ông tiếp tục sống lẫn với người dân, chia sẻ và cảm thương với những mảnh đời nhỏ bé trong xã hội bị giày xéo bởi chiến tranh và quyền lực.
Cách khắc họa đó không chỉ làm cho hình tượng Nguyễn Trãi trở nên gần gũi, mà còn cho thấy một tầm nhìn rất hiện đại: Trí thức không nhất thiết phải chọn giữa “vào triều” hay “lui về vườn”. Trí thức, trước hết, là người hiểu dân, sống cùng dân, từ đó mới có tư cách phụng sự nhân dân bằng tư tưởng và hành động.
Con người “tài tử” trong Nguyễn Trãi, như cách Yveline Féray khắc họa đó là được nuôi dưỡng từ chính phần con người, từ sự nhạy cảm thiên bẩm và lòng nhân ái sâu sắc. Ở ông, cảm xúc và lý tưởng hòa làm một, tạo nên một tâm thế tự do nhưng vẫn gắn liền với đạo nghĩa. Những lựa chọn xuất xứ của Nguyễn Trãi, vì thế, không đơn thuần là phản ứng trước thời cuộc mà là những cách ứng xử thuận với đạo làm người. Khi đắc thời, ông ra giúp nước, tận hiến cho dân cho nước. Cái “tài tử” ấy không phải là sự buông bỏ, mà là một hình thái nhân cách, biết sống thuận theo lẽ tự nhiên, nhưng không bao giờ quên trọng trách với đời.
Sau tất cả những xót thương dành cho Nguyễn Trãi và nỗi phẫn nộ trước cường quyền, tác phẩm để lại dư âm sâu xa: Đất nước vẫn tiếp tục thanh bình, còn Nguyễn Trãi, bằng sự chấp nhận và bao dung, đã hóa thân vào tinh thần nhân nghĩa bất diệt của nước Việt.