Nữ sinh viên dùng bóng cười từ năm 14 tuổi, bố mẹ không hay biết
Một thiếu nữ đến thăm khám tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai vẫn mang theo bình bóng cười
Tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận nhiều trường hợp lạm dụng bóng cười có thể dẫn đến nghiện, rối loạn tâm thần, tổn thương thần kinh đối với người sử dụng.
14 tuổi đã bắt đầu dùng bóng cười
BSCKII Lê Thị Phương Thảo, bác sĩ điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần Bạch Mai, chia sẻ về một trường hợp khiến các bác sĩ đặc biệt trăn trở: Bệnh nhân là một sinh viên đang theo học tại một trường đại học ở Hà Nội, đến khám vì cảm giác khó thở, lo âu và mệt mỏi kéo dài.
Ban đầu, bệnh nhân đi khám cùng bố mẹ nhưng chủ động xin vào phòng khám một mình. Trong quá trình khai thác bệnh sử, bác sĩ dần phát hiện ra một câu chuyện kéo dài suốt nhiều năm mà gia đình hoàn toàn không hay biết, đó là bệnh nhân đã sử dụng "bóng cười" từ khi còn rất sớm.
Theo lời kể của nữ bệnh nhân thì việc sử dụng khí cười bắt đầu từ những lần thử cho biết trong các buổi liên hoan, tụ tập bạn bè khi còn học THCS. Tần suất ban đầu rất ít, chỉ vài lần mỗi năm. Tuy nhiên, lên THPT, việc sử dụng trở nên thường xuyên hơn do ảnh hưởng từ nhóm bạn. Khi trở thành sinh viên, bệnh nhân không chỉ dùng khi có bạn rủ mà còn chủ động mua để sử dụng một mình.
"Lúc đầu chỉ vài quả mỗi lần, sau tăng dần lên 10-20 quả/ngày. Khi những quả nhỏ không còn đủ 'đô', bệnh nhân chuyển sang dùng bình khí lớn, rồi mua các bình mini để dễ giấu trong balo, tránh sự phát hiện của gia đình", BSCKII Lê Thị Phương Thảo cho biết.

BSCKII Lê Thị Phương Thảo, bác sĩ điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai
Trong suốt một thời gian dài, bố mẹ bệnh nhân chỉ thấy con thường xuyên đóng cửa trong phòng, ít giao tiếp, học tập sa sút nhưng không nghĩ rằng con đang lệ thuộc vào khí cười. Chỉ đến khi các triệu chứng thần kinh ngày càng rõ rệt như tê bì tay chân, giảm trí nhớ, lo âu và thay đổi cảm xúc, gia đình mới đưa con đi khám.
Đáng nói, ngay cả khi nhập viện, phụ huynh vẫn cho rằng con mới sử dụng bóng cười trong thời gian ngắn. Thực tế, thời gian lệ thuộc đã kéo dài từ khoảng 14 tuổi đến hơn 20 tuổi.
Bóng cười gây nghiện
TS.BS Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Sử dụng chất và Y học hành vi, Viện Sức khỏe Tâm thần Bạch Mai, khẳng định: Những nghiên cứu từ sau năm 2020 đã cho thấy rõ ràng rằng bóng cười có gây nghiện.
Theo TS. Hà, khí N2O có tác dụng giảm đau, gây hưng phấn và có thể gây ảo giác. Tuy nhiên, tác dụng này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, từ vài giây đến vài phút. Chính vì vậy, người sử dụng thường có xu hướng dùng liên tục, liều ngày càng tăng để duy trì cảm giác dễ chịu.
"Khi không sử dụng, người dùng xuất hiện các triệu chứng khó chịu, bứt rứt, lo âu, thèm, nhớ đó chính là biểu hiện của hội chứng cai. Trên thực tế, chúng tôi đã gặp nhiều bệnh nhân từ dùng vài quả chuyển sang dùng bình, thậm chí phải dùng gối bình liên tục", TS. Hà cho biết.
Việc lạm dụng bóng cười kéo dài có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần như rối loạn nhận thức, suy giảm trí nhớ, rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, hoang tưởng. Bên cạnh đó là các tổn thương về cơ thể, đặc biệt là hệ thần kinh do thiếu vitamin B12, tê bì tay chân, yếu cơ, rối loạn vận động.
Đáng lo ngại hơn, một số trường hợp có thể gặp tai biến cấp tính như ngất, suy hô hấp, suy tim, thậm chí tử vong nếu sử dụng liều lớn, không pha oxy hoặc có bệnh nền tim phổi mà không được phát hiện.

Bóng cười là chất gây nghiện và tác động nguy hại đến hệ thần kinh
Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, xu hướng hiện nay không chỉ dừng ở việc sử dụng một chất đơn lẻ. Nhiều người trẻ có xu hướng sử dụng đa chất, kết hợp bóng cười với thuốc lá điện tử, cần sa hoặc các chất kích thích khác, khiến bệnh cảnh trở nên phức tạp và nặng nề hơn.
Bên cạnh đó, quá trình điều trị kéo dài hơn hai năm, kết hợp nhiều phương pháp như điều trị thuốc, trị liệu tâm lý, giáo dục kỹ năng đối phó với cơn thèm, can thiệp gia đình và các phương pháp hỗ trợ điều hòa hoạt động não bộ. Dù đã có tiến triển, bệnh nhân vẫn cần theo dõi lâu dài để phục hồi trí nhớ, khả năng học tập và ổn định cảm xúc.
"Hút bóng cười không phải là thú vui vô hại. Việc nhận diện sớm, can thiệp kịp thời và nâng cao nhận thức cho gia đình, nhà trường và người trẻ là yếu tố then chốt để ngăn chặn những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra", PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn khuyến cáo.