Mùa xuân với những phận đời kém may mắn ở Làng Hòa Bình
Mẹ Hải vỗ về một em bé khuyết tật não tại Làng Hòa Bình giữa mùa Tết
Giữa những ngày Tết rộn ràng, khi nhà nhà sum họp, tại Làng Hòa Bình (xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng), có những “người mẹ”, những điều dưỡng lặng lẽ ở lại. Họ giữ lửa mùa xuân bằng trách nhiệm và cả tấm lòng.
Ở lại giữa mùa đoàn viên
Mùng 2 Tết, sân Làng Hòa Bình nắng nhẹ. Những chậu cúc trước hiên phòng nuôi dưỡng bung vàng. Vài cụ già ngồi xe lăn được đẩy ra sưởi nắng, lũ trẻ khuyết tật bi bô những thanh âm không tròn chữ... Không khí Tết ở đây không ồn ào, nhưng ấm áp lạ.
“Trong những ngày Tết, các mẹ trực ở đây không có ngày nghỉ như bình thường. Vẫn làm xuyên Tết, 24/24”, ông Ngô Văn Hợi - Phó Giám đốc Làng - chia sẻ khi dẫn chúng tôi đi dọc các khu phòng. Giọng ông chùng xuống khi nhắc đến những ca bệnh nặng phải nhập viện đúng dịp xuân về.

Dù không phải ca trực, nữ điều dưỡng của Làng Hòa Bình vẫn vào bệnh viện túc trực, chăm sóc đối tượng nhập viện giữa những ngày Tết
“Có người đang đau phải nằm viện. Ngày nào cũng đem cơm vào, có một mẹ túc trực luôn trong đó. Dù không phải ca trực của mình, các mẹ vẫn đăng ký vào chăm. Đó là nhiệm vụ rất đặc thù”, ông Hợi nói.
Ở hành lang khu chăm sóc người già, chúng tôi gặp chị Võ Thị Phương Thảo (SN 1992) đang lau người cho một cụ bà nằm liệt giường. Cụ nắm tay chị, giọng chậm rãi, hỏi: “Sao cô Thảo không về ăn Tết với gia đình mà ở đây với bà?”.
Chị cười hiền: “Con về rồi ai chăm bà. Tụi con ở lại để còn mang mùa xuân đến cho bà nữa chứ. Ở đây cũng là nhà của tụi con mà”.

Nụ cười ấm áp của chị Võ Thị Thu Thảo bên cụ già neo đơn trong sáng mùng 2 Tết, xua đi cái lạnh đầu xuân nơi xứ Quảng
Xuất thân là kế toán, từng làm tại siêu thị, sau đó chị Thảo gắn bó với Làng hơn 5 năm. Năm nay, chị trực các ngày 29, mùng 2, mùng 4, mùng 6... Mỗi ca kéo dài từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Những người chị chăm sóc phần lớn nằm một chỗ, không thể tự ăn uống, vệ sinh cá nhân. Mỗi ngày là hàng chục lần thay tã, lau rửa, trở mình, xoa bóp chống lở loét.
“Họ không được may mắn như những người khác. Mình chăm sóc là bằng cả trái tim. Công việc nặng nhọc vì hầu như là đối tượng nằm chỗ, mọi sinh hoạt đều do các mẹ lo hết”, chị Thảo nói.
Những ngày đầu, chị từng áp lực vì chưa hiểu hết tâm lý người già, người bệnh tâm thần. “Tính tình họ thay đổi thất thường. Nhưng dần dần mình hiểu từng người, biết ai cần nhẹ nhàng, ai cần dứt khoát”, nữ điều dưỡng ấy vừa tỉ mẩn lau cho một cụ già khác, vừa tâm tình.

Gạt đi nỗi nhớ nhà, các nữ điều dưỡng chọn ở lại trực xuyên Tết để đảm bảo từng giấc ngủ, miếng ăn cho những mảnh đời khiếm khuyết
Khi được hỏi: “Tết mà chị về thì ai chăm bà?”, chị nhìn cụ bà đang ngủ thiếp đi rồi khẽ đáp: “Ai cũng mong dịp lễ được ở bên người thân. Nhưng nếu mình về hết thì mấy đối tượng ở đây biết lấy đâu ra người chăm sóc? San sẻ tình cảm ở đây cũng giống như ở nhà thôi”.
Mỗi ca trực, chị cùng đồng nghiệp chăm sóc khoảng 20 đối tượng, từ người già yếu đến bệnh nhân tâm thần. Có lúc vừa thay bỉm cho cụ này, cụ khác đã lên cơn co giật.
Công việc vất vả, nhưng ở người phụ nữ 34 tuổi ấy vẫn ánh lên sự rạng rỡ. Với chị, vẻ đẹp không nằm ở son phấn, mà ở sự kiên trì và thấu hiểu.
“Mẹ” trẻ giữa làng yêu thương
Cách đó không xa là khu dành cho trẻ mồ côi và khuyết tật nặng. Tiếng trẻ khóc xen tiếng dỗ dành tạo nên nhịp xuân rất riêng.
Chị Phan Thị Hải (SN 1992) đang ôm một bé bị khuyết tật não nặng vào lòng. Em vào Làng từ khi chưa rụng rốn, thường quấy khóc đêm và rất “đòi hơi” mẹ.

Giữa ca trực đầu xuân, mẹ Hải tranh thủ sắp xếp quần áo gọn gàng cho các con tại Làng Hòa Bình
Đêm Giao thừa, khi pháo hoa vang vọng từ phía thành phố, chị vẫn lặng lẽ ngồi bên chiếc giường nhỏ. “Giao thừa thì ai cũng muốn về với gia đình sum họp chứ. Nhưng các con ở đây thiếu tình thương, mình muốn ở lại để các con có không khí Tết vui vẻ”, chị nói.
Gần 5 năm gắn bó, chị Hải quen với những ca trực kéo dài 24 giờ. Có những đêm trẻ nôn trớ, khóc thét vì đau, chị phải bế trên tay hàng giờ. “Nhiều lúc mệt lắm, nhưng nhìn các con ngủ ngon là mình thấy vui. Mình làm ở đây chủ yếu bằng cái tâm và tình cảm thôi”.

Một góc Làng Hòa Bình ngày xuân
Những đứa trẻ ở đây, đứa bệnh tim bẩm sinh, đứa nằm một chỗ không nhận thức được xung quanh, tất cả đều phụ thuộc vào đôi tay của các “mẹ”. Dù ở nhà cũng có hai con nhỏ, chị Hải bảo mình không thấy thiệt thòi khi trực Tết.
“Tôi chăm sóc mấy em là dành tình thương rất nhiều. Càng thương các con hơn, Tết lại càng muốn cho các con cảm nhận được hơi ấm gia đình”, chị mỉm cười.
Chị cúi xuống hôn nhẹ lên trán em bé đang say giấc: “Bé thích hơi ấm của mẹ lắm. Có khi đặt xuống là khóc ngay. Ôm vào lòng mới chịu ngủ”.

Dù công việc trực 24/24 đầy áp lực, những "bóng hồng" tại Làng Hòa Bình vẫn luôn giữ vẻ rạng rỡ, đầy sức sống của người phụ nữ Việt hiện đại
Giữa những ngày xã hội nghỉ ngơi, những người phụ nữ trẻ ấy vẫn đi lại không ngừng. Họ thay phiên trực, sẵn sàng quay lại khi có ca bệnh nặng. Sự hy sinh không chỉ là thời gian, mà còn là việc gác lại niềm riêng để trọn vẹn với trách nhiệm.
Hiện Làng đang nuôi dưỡng 190 đối tượng đặc thù. Dịp Tết, dù một số được về quê nhưng vẫn còn khoảng 90 người ở lại. Đội ngũ 26 ‘người mẹ’ phải làm việc 24/24. Các mẹ xem người ở đây như người thân nên rất tận tình. Có lúc không phải ca trực, nhưng khi có người cấp cứu đêm Giao thừa hay mùng 1, các mẹ vẫn sẵn sàng vào viện túc trực. Đó là sự hy sinh thầm lặng khó có gì đền đáp được”.
Ông Ngô Văn Hợi – Phó Giám đốc Làng Hòa Bình
Xuân ở lại nơi này không chỉ là sắc cúc vàng rực trước hiên, xuân còn là những ca trực xuyên đêm, là suất cơm mang vào bệnh viện, là cái nắm tay giữa người già và người trẻ trao nhau hơi ấm tình thương... Đó là mùa xuân của trách nhiệm và của những trái tim thiện lành.