Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/02/2026 - 19:39 (GMT+7)

Hành trình mở cánh cửa giá trị cho trẻ tự kỷ từ những phong bao lì xì

Anh Vũ
Hành trình mở cánh cửa giá trị cho trẻ tự kỷ từ những phong bao lì xì

Chị Phan Lan Hương (bên phải) giới thiệu những phong bao lì xì Tết Bính Ngọ của các em nhỏ ở Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển

Mỗi dịp Tết đến, khi những phong bao lì xì đỏ thắm xuất hiện trên tay người lớn, trẻ nhỏ, có những phong bao được tạo nên từ những nét vẽ rất đặc biệt, những nét cọ mộc mạc, vụng về nhưng đầy cảm xúc của trẻ tự kỷ.

Đằng sau những phong bao ấy là hành trình bền bỉ, thầm lặng của Thạc sĩ Phan Lan Hương (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quyền trẻ em thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam). Chị đã nhiều năm đồng hành cùng các em nhỏ ở Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển bằng vai trò của một chuyên gia, một người thầy và một người mẹ.

Một con đường hòa nhập xã hội cho trẻ tự kỷ

Ý tưởng hướng dẫn các con vẽ tranh theo từng năm để in thành bao lì xì không bắt đầu từ một dự án lớn, càng không phải một kế hoạch kinh doanh. Với chị Lan Hương, đó trước hết là một cách ghi nhận nỗ lực của các con. "Vẽ tranh là hoạt động thường ngày ở trung tâm. Khi tranh của con được lựa chọn in phong bao lì xì, đó giống như một phần thưởng tinh thần rất lớn. Các con tự hào vì "tranh của mình được chọn, được nhiều người biết đến", chị Lan Hương chia sẻ.

Hành trình mở cánh cửa giá trị cho trẻ tự kỷ từ những phong bao lì xì- Ảnh 1.

Chị Phan Lan Hương cũng là chuyên gia đào tạo kỹ năng sống, sức khỏe tình dục cho trẻ em

Với trẻ tự kỷ, hội họa không đơn thuần là môn học hay hoạt động giải trí. Dưới góc nhìn chuyên môn, đây là một liệu pháp trị liệu tâm lý hiệu quả, giúp các con giải tỏa cảm xúc, tăng khả năng tập trung và biểu đạt bản thân. "Đối với nhóm trẻ đặc biệt, hội họa chính là tiếng nói. Là cách các con thể hiện giá trị của mình với cha mẹ và với cộng đồng, là một con đường để hòa nhập xã hội tốt hơn", chị Lan Hương phân tích.

Những phong bao lì xì vì thế không chỉ mang ý nghĩa vật chất. Khi được lan tỏa trong cộng đồng, chúng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Trẻ tự kỷ khác biệt nhưng đặc biệt, các em có giá trị riêng và xứng đáng được nhìn thấy. Toàn bộ chi phí thu được từ việc bán phong bao lì xì lại quay trở về phục vụ chính các em, cho những buổi trải nghiệm thực tế, cho đồ dùng học tập, cho màu, cọ, toan vẽ… để các em tiếp tục kể câu chuyện của mình bằng sắc màu và ước mơ rất đỗi hồn nhiên.

Những khoảnh khắc ý nghĩa

Trong hành trình ấy, có những khoảnh khắc khiến chị Lan Hương không thể quên. Chị kể về một triển lãm tranh nhỏ được tổ chức ngay tại Trung tâm. Các em có tranh trưng bày háo hức chờ đón ông bà, bố mẹ đến xem. Riêng một cậu bé, suốt nhiều ngày không có ai ghé lại. Gia đình em cho rằng những gì con làm "không có ý nghĩa", đưa con đi học chỉ để "có chỗ trông con khi bố mẹ đi làm". Mỗi sáng, bố mẹ đưa con đến, dừng xe trước cửa rồi rời đi ngay.

Một tuần sau, ông nội cậu bé đến trung tâm. Ông dựng xe, bước vào. Đứa trẻ vui mừng đến líu ríu, nắm tay ông dẫn đi xem từng bức tranh, say sưa giới thiệu rất chi tiết, rất tự hào. "Tôi đã không kìm được xúc động trước hình ảnh ấy", chị Lan Hương nhớ lại. Sau hôm đó, gia đình em bắt đầu thay đổi: Dừng lại lâu hơn, hỏi han tình hình học tập của con, quan tâm nhiều hơn đến những gì con làm được. "Chính những khoảnh khắc như vậy khiến tôi càng có thêm quyết tâm giúp các con thể hiện bản thân theo cách riêng của mình", chị nói.

Tìm thấy giá trị của trẻ tự kỷ

Để có được những thay đổi ấy, phía sau là cả một quá trình giáo dục và trị liệu không hề dễ dàng. Trẻ rối loạn phát triển thường gặp nhiều hạn chế như giảm chú ý, tăng động, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo kém, tư duy cứng nhắc, rập khuôn… Việc dạy vẽ vì thế không thể áp dụng cách thông thường. Ở Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển, các con được học vẽ bằng cảm xúc, bằng trải nghiệm thực tế, bằng những kiến thức giải phẫu cụ thể, trực quan. Mục tiêu là làm giàu "kho thư viện hình ảnh" trong trí nhớ của trẻ, để từ đó các con có thể dễ dàng chuyển hóa ý tưởng thành hình ảnh trên tranh vẽ.

Hành trình mở cánh cửa giá trị cho trẻ tự kỷ từ những phong bao lì xì- Ảnh 2.

Các em nhỏ tại Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển vẽ tranh tạo mẫu bao lì xì

"Mỗi bức tranh hoàn thành là một lần các con háo hức, tự hào như lần đầu chạm tới thành công", chị Lan Hương nói. Niềm vui ấy được nhân lên khi tranh trở thành sản phẩm thật, những phong bao lì xì, sổ tay, đồ thủ công như túi cói và được xã hội đón nhận. Không ít khách hàng ngạc nhiên khi cầm trên tay những phong bao lì xì in từ tranh trẻ tự kỷ. Có người gọi điện hỏi lại cho chắc chắn, có người đến Trung tâm để tận mắt chứng kiến các con ngồi say sưa vẽ. "Đó là sự thành công rất lớn trong hành trình tìm lại giá trị cho các con, những giá trị mà đôi khi chính gia đình và xã hội đã vô tình bỏ quên", chị Lan Hương chia sẻ.

Từ câu chuyện những phong bao lì xì, hành trình hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ ở Trung tâm dần được mở rộng. Mỗi em được thử sức với nhiều hoạt động như hội họa, thủ công, may vá, làm đồ handmade… Từ đó, Trung tâm phân nhóm theo thế mạnh: Em khéo tay học đan móc, em sáng tạo theo hướng mỹ thuật, em tỉ mỉ làm sổ tay, sản phẩm thủ công... "Chúng tôi tuyệt đối không áp đặt nghề. Phải phát hiện được khả năng rồi mới xây dựng lộ trình phù hợp", chị Lan Hương nhấn mạnh.

Theo chị, rào cản lớn nhất không chỉ nằm ở trẻ, mà ở nhận thức của người lớn. Nhiều cha mẹ áp đặt con phải học hết phổ thông, phải vào đại học, bất chấp việc con không thể tiếp thu. Họ không chịu nhìn vào khả năng thực sự của con. Trong khi điều cần thiết nhất là phát hiện con thích gì, làm tốt việc gì, rồi đồng hành, hỗ trợ theo thế mạnh ấy. "Cha mẹ là chiếc chìa khóa đầu tiên mở ra những cánh cửa khám phá chính con. Gửi con vào Trung tâm mà phó mặc thì rất khó", chị thẳng thắn.

Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ cũng đối mặt với không ít thách thức: Thiếu đầu ra cho sản phẩm, cạnh tranh thị trường, thiếu cơ chế hỗ trợ bền vững. Trẻ tự kỷ phù hợp với những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn như thủ công, mỹ thuật, nhưng cần được học làm trọn vẹn một sản phẩm. Song song với đó là đào tạo kỹ năng sống như đi chợ, nấu ăn, tự chăm sóc bản thân, sử dụng phương tiện công cộng. "Có nghề mà không biết tự chăm sóc bản thân thì cũng rất khó hòa nhập xã hội", chị Lan Hương nói.

Nhìn lại hành trình nhiều năm, điều khiến chị tự hào nhất không dừng lại ở những sản phẩm đẹp, mà là sự thay đổi trong ánh mắt của các con và gia đình các con. "Các con dạy cho tôi sự kiên nhẫn, bao dung và niềm vui khi chứng kiến những thành công nhỏ bé nhưng bền bỉ mỗi ngày", chị xúc động chia sẻ. Trong những bức tranh ấy, chị nhìn thấy sự hồn nhiên, sự chỉn chu đến sự tử tế vô cùng của các con và một vẻ an nhiên rất lạ, thứ cảm giác khiến nhiều người thốt lên: Càng ngắm càng thấy bình yên.

"Trẻ tự kỷ không cần đặc ân. Các em cần một cánh cửa cơ hội để sống đúng với giá trị thật của mình", chị Lan Hương nói. Và đôi khi, cánh cửa ấy bắt đầu từ những điều rất giản dị, như một bức tranh, một phong bao lì xì, một người lớn chịu dừng lại đủ lâu để nhìn thấy, tin tưởng và đồng hành.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận