Ông bố "có 1-0-2" suốt ngày trù úm con thi trượt

N.M
12/02/2020 - 08:20
Ông bố "có 1-0-2" suốt ngày trù úm con thi trượt
Con nhà người ta chỉ cần có một đam mê, khả năng thì ba mẹ đầu tư để con phát triển khả năng ấy. Với con, chỉ cần biết là con thích gì thì ba đều cấm cản. Chỉ vì, với ba, những sở thích, khả năng ấy không tốt cho cuộc sống sau này, không mang lại tiền bạc, sự giàu có đến cho con.

Lúc bé, nhìn các bạn học võ, máu trong người con chạy rần rật. Con thích được hòa vào lớp học ấy để tung chân, múa tay. Thế nhưng, ngay lập tức ba dập tắt niềm yêu thích ấy của con. 

Lớn hơn một chút, con thích học guitar, organ vì trót đam mê những bộ phim chủ đề âm nhạc. Con nghĩ rằng nếu biết chơi nhạc thì sau này tâm hồn sẽ bớt khô khan. Những lúc buồn bã, chán nản, tuyệt vọng, con có thể níu vào âm nhạc. Vậy mà ba cấm cản, không cho con học. Với ba, học nghệ thuật chỉ có khổ chứ không sung sướng gì. Ba cho rằng, con không có năng khiếu về âm nhạc thì đừng có mơ mộng, rồi sau này tâm hồn lúc nào cũng ở trên mây.

Mọi sở thích của con luôn bị ba cắt phéng ngay khi nó vừa "đâm chồi". Lúc nào ba cũng mang ý muốn của ba để áp đặt lên con. Khi con muốn vẽ tranh, ba bảo tốn thời gian, xem anime (hoạt hình vẽ tay và máy tính của Nhật) thì ba bảo "biết bao giờ lớn", học hoa ngữ thì ba kêu là điên khùng…

Điều khiến con buồn nhất là ba không bao giờ để ý đến cảm xúc của con. Những lúc con cần một lời động viên thì ba cũng lạnh lùng dội gáo nước lạnh. Con nhớ như in khi con được vào đội tuyển học sinh giỏi văn cấp trường năm lớp 9, thay vì khen ngợi ba lại đay đả con suốt ngày. Nào là: Mày làm gì có năng khiếu, nhà này có ai giỏi Văn đâu, theo con đường văn chương thì sau này chẳng có nhiều lựa chọn nghề nghiệp…

Ông bố "có 1-0-2" suốt ngày trù úm con thi trượt  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chưa hết, ba còn trù úm con sẽ rớt vòng tiếp, dọa không cho con theo lớp bồi dưỡng học sinh giỏi. Bố mẹ người ta có con vào đội tuyển thì mừng rỡ mà ở nhà mình việc con vào đội tuyển như điều gì đó xấu xa lắm. Chính vì thế mà con đi học trong tâm trạng chán nản, không có chút hứng thú gì.

Khi nghe tin con trượt vòng thi tỉnh, ba dửng dưng chế giễu: Ba biết ngay mà, có tài năng đâu mà học với ôn làm gì cho mất thời gian. Bỏ cuộc từ đầu có phải tốt hơn không. Con thực sự muốn khóc khi nghe ba nói như vậy. Việc con trượt con không buồn. Nhưng việc ba luôn phủ nhận con khiến con cảm thấy ấm ức.

Sau việc này, mỗi lần muốn ngăn cản con làm việc gì, ba đều lôi chuyện con học đội tuyển Văn ra nhắc lại. Có vẻ như sở thích của ba là chà đạp và coi thường con. Con thực sự mệt mỏi. Con chỉ mong ba tôn trọng sở thích của con, nuôi dưỡng năng khiếu, niềm đam mê của con. Con mong được sống với niềm yêu thích của mình, theo cách mình muốn. Vậy mà ba lại chỉ muốn uốn con theo quan niệm xưa cũ của ba.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm