Tôi không chắc thân “gà trống nuôi con” có thể cho bé Na một cuộc sống tốt nếu ở lại đây. Mẹ tôi sẽ cùng tôi chăm sóc bé Na, dù tôi biết rằng chẳng bàn tay nào có thể lấp đầy được khoảng trống thiếu vắng tình mẹ trong lòng con gái.
Tôi trở về và bần thần nhìn ngôi nhà suốt chục năm trời tôi và em đã cố gắng có được nó. Tôi nhớ như in những đêm em miệt mài bên bàn làm việc, rồi rạng sáng bật dậy nhìn đồng hồ vì sợ muộn giờ tới cơ quan. Em luôn nhận thêm công việc làm tại nhà và cuối tuần thì hăng hái chạy khắp thành phố phỏng vấn nhân vật cho tờ báo em cộng tác. Ở tuổi 32, em vẫn đẹp như thời thiếu nữ, tưởng như thời gian chẳng bao giờ có thể cướp đi thanh xuân và tuổi trẻ căng đầy nhiệt huyết trong em. Nhưng rồi Tử thần đã cướp em khỏi vòng tay tôi một cách bất ngờ và đau xót.
***
Tôi đăng tin rao bán căn nhà trên một số trang mạng và giao chìa khóa cho chú hàng xóm phòng khi có người muốn đến xem nhà. Tôi không thể chờ đợi cho đến khi căn nhà được bán đi bởi chỉ vài ngày nữa, bé Na sẽ phải nhập học tại ngôi trường mới.
Xe đã dừng trước cổng. Bé Na ôm chặt con gấu bông mẹ tặng trên tay, vừa cúi đầu vừa chậm rãi bước. Tôi không dám hối thúc con vì sợ con sẽ òa khóc. Người ta bảo con gái thường gần gũi với cha nhưng hình như bao nhiêu năm cặm cụi vào công việc, tôi đã vô tình tạo ra một khoảng cách lớn giữa mình và con. Dồn hết những can đảm, tôi bế thốc con lên để con tựa đầu vào vai mình.
Từ ngày về sống với bà nội, con bé không vui vẻ hơn là mấy. Tôi trở lại với công việc và tập dần thói quen mỗi tối làm bạn với con bé. Từ việc ngồi nhớ lại Na thường cùng xem với mẹ những bộ phim hoạt hình gì cho đến cuốn truyện nào con thích. Những khi ấy, hình ảnh em lại chờn vờn trong tâm trí của tôi, giọng kể chuyện của em mỗi tối, rồi ánh mắt hạnh phúc nhìn con khi con đã chìm vào giấc ngủ… Tôi thường dẫn con đi siêu thị để biết Na thích ăn gì, uống loại sữa nào. Chỉ vài lần như thế, tôi cũng đã rút ngắn được khoảng cách giữa mình và con. Nhưng đâu đó trên gương mặt của con bé vẫn đọng lại những nỗi buồn chưa tan hết nên nụ cười chẳng khi nào tôi thấy có niềm vui trọn vẹn. Như chính tôi vậy.
***
Cuộc gọi của người hàng xóm giục tôi trở về thành phố cũ bởi có người đã đồng ý mua lại căn nhà. Trước khi đi, bé Na còn níu áo tôi, đôi mắt long lanh như giọt sương:
- Bố cho con về nhà cùng bố được không?
Hai tiếng “về nhà” của con bỗng làm tim tôi nhức buốt. Nó vừa thân thuộc, vừa gần gũi nhớ thương đến lạ lùng. Tôi vẫn trở về một mình bởi bé Na đang sốt.
Khi gặp vị khách định mua nhà, họ bảo sẽ chuyển đến đây sớm nhất có thể. Trong lòng tôi như có một sự mất mát nào đó rất lớn. Tôi nhận ra đó không còn là bởi sự ra đi của em mà chính vì tôi đang đánh mất những kỷ niệm đẹp đẽ nhất chúng tôi từng có ở nơi này. Căn nhà đã lưu giữ bao tháng ngày hạnh phúc, căn nhà cũng là thành quả bao năm tôi và em cùng nắm chặt tay nhau và cố gắng xây đắp nên.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, hình như là những gì tôi mong muốn cũng là điều bé Na đang ao ước. Rằng tôi sẽ giữ lại căn nhà này và quay trở lại cùng con trong một ngày gần nhất. Bởi chỉ sống ở nơi đây, tôi và con mới có được những niềm vui, tiếng cười trọn vẹn, ấm áp.