pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phận đời "bán phấn buôn hương" của phụ nữ Mexico giữa đại dịch
Gái mại dâm Geraldine hóa trang thành mèo để tìm khách. Ảnh: AP
Claudia, một người ngừng hành nghề mại dâm cách đây 10 năm sau khi kết hôn với một trong những khách hàng cũ của mình. Nhưng khi chồng cô mất việc vì đại dịch, cả hai đã không thể trả nổi 4 tháng tiền thuê nhà. Giải pháp duy nhất mà Claudia có thể làm là quay lại công việc trước đây.
Hiện tại, Claudia còn nợ một tháng tiền thuê nhà. Cô cho biết: "Làm gái bán dâm là khoản thu nhập để trả tiền ăn, tiền thuê nhà mà chúng tôi nợ. Thật khó để quay lại làm công việc cũ. Tôi cũng gặp rất nhiều người tôi quen trước đây quay lại làm công việc đó".
Laura, một phụ nữ chuyển giới 62 tuổi bắt đầu làm công việc bán dâm ở thành phố Mexico cách đây 40 năm. Đó là công việc giúp Laura kiếm tiền sống qua ngày. Nếu có khách, Laura sẽ có tiền để thuê phòng ngủ. Nếu không, cô ngủ ngoài đường.
Laura cho biết, nhiều khách hàng của cô đã mất việc và không thể trả tiền cho cô. Có lúc cô phải đem điện thoại đi cầm, mặc dù đây là phương tiện duy nhất để cô liên lạc với khách hàng. "Có những ngày tôi không có gì để ăn. Có khi tôi chỉ có đồ ăn cho hôm nay, còn ngày mai thì không ", Laura nói.
Đối với những người lớn tuổi như Laura, việc tìm kiếm khách không phải là điều dễ dàng. Mọi thứ thậm chí còn khó khăn hơn, vì hàng nghìn người bán dâm đã đổ ra đường khi đại dịch buộc các nhà hàng và cửa hiệu phải đóng cửa.
Elvira Madrid, người đứng đầu nhóm hoạt động Street Brigade cho biết, nhóm của cô thống kê được có khoảng 15.200 người hành nghề mại dâm trên đường phố Mexico vào tháng 8, gấp đôi con số trước đại dịch.
"Ở mọi góc phố đều có người bán dâm, điều đó thật đáng ngạc nhiên", cô nói.
Madrid ước tính 40% số đó là phụ nữ đã rời bỏ con đường mại dâm, nhưng do ảnh hưởng từ đại dịch phải quay lại làm công việc cũ. 40% khác mới vào nghề và 20% là những người hành nghề mại dâm bán thời gian hoặc không thường xuyên.
Cô nói: "40% số lượng là những nữ phục vụ chưa từng làm nghề mại dâm. "Các nhà hàng, cửa tiệm đóng cửa, nhưng mọi người vẫn phải ăn uống, chi tiêu và nuôi con cái. Chưa kể, những bà mẹ đơn thân, hầu hết đều làm việc trong các cửa hàng, shop quần áo, quán bar, mỹ phẩm".
Madrid cho biết một gái mại dâm khóc và kể: "Tôi không muốn làm công việc này, nhưng tôi phải nuôi con". Ngoài ra, cô cũng lưu ý:"Trong số 20% trên có những bà nội trợ, những phụ nữ mất việc ở cửa hàng tạp hóa. Họ bán dâm với giá 50 peso (khoảng 24.000 đồng), hoặc bất cứ thứ gì họ cần để mua thực phẩm. Tuy nhiên, họ lại không sử dụng bao cao su vì không muốn xem mình là người bán dâm ".
Trước sự bùng phát của COVID-19, Madrid nói cô biết được 50 người bán dâm ở Thành phố Mexico đã chết vì đại dịch.
Madrid ước tính những người hành nghề mại dâm đã mất 95% thu nhập do đại dịch.
Các điều kiện vốn luôn khắc nghiệt đối với những phụ nữ hành nghề mại dâm ở Thành phố Mexico, như bạo lực từ người mua dâm, đối mặt với các băng nhóm săn gái mại dâm cũng như những rủi ro rác. Điều này thậm chí còn tồi tệ hơn trong đại dịch.
Chưa kể, các quy định của lệnh giới nghiêm đã buộc nhiều khách sạn phải đóng cửa. Do đó, những khách sạn khác đã tăng giá khi những người bán dâm đến thuê phòng. Điều đó khiến một số người chỉ kiếm được số tiền tương đương 3$ - 4$ (khoảng 70.000 - 92.000 đồng) từ mỗi khách hàng.
Madrid cho biết, sau khi các khách sạn đóng cửa hoặc tăng giá, một số người bắt đầu thuê phòng hoặc mặt tiền của các cửa hàng để hành nghề mại dâm. Tuy nhiên, nhiều chủ cửa hàng quay lén họ với khách và yêu cầu trả tiền để đổi lấy việc không đăng video lên internet.
Và vì vậy, hiện tại họ sẽ đưa khách hàng tới bất cứ nơi nào có thể để quan hệ tình dục, ngay cả trong ô tô hay trên vỉa hè. "Họ đã bắt đầu tìm kiếm một nơi nào đó an toàn hơn, vì các khách sạn đã đóng cửa", Madrid nói.
Mặc dù có ít khách hàng hơn, thu nhập thấp hơn và nhiều rủi ro hơn, nhưng hàng nghìn phụ nữ không có lựa chọn nào khác trong bối cảnh đại dịch nên đành phải chọn làm công việc này. Họ dành hàng giờ chờ đợi dưới nắng nóng hoặc trong những góc tối. Và có khi nhiều ngày liền, họ trở về nhà trong tình trạng đói khát, không có thu nhập gì cả.