Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/09/2025 - 22:18 (GMT+7)

Pháp luật, đạo đức và trường giáo dưỡng khi trẻ ngỗ nghịch

Đinh Thu Hiền
Pháp luật, đạo đức và trường giáo dưỡng khi trẻ ngỗ nghịch

Cần giáo dục trẻ không thờ ơ, không im lặng trước cái xấu. Ảnh: ChatGPT

Từ bài viết: "Học sinh lớp 7 giật tóc giáo viên: Nguyên tắc của giáo dục là khen thưởng phải đi đôi với kỷ luật" đăng trên Báo Phụ nữ Việt Nam điện tử, luật sư Đỗ Ngọc Thanh đưa ra thêm các bàn luận về khía cạnh pháp luật, đạo đức và trường giáo dưỡng khi trẻ quá ngỗ nghịch.

Theo luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, hình ảnh một học sinh lớp 7 lao vào túm tóc, quật ngã cô giáo chủ nhiệm ngay giữa lớp học ở Hà Nội không chỉ là hành vi bạo lực đơn lẻ mà còn phản chiếu những lỗ hổng lớn trong giáo dục, trong quản lý học đường và trong ý thức đạo đức xã hội. 

Pháp luật, đạo đức và trường giáo dưỡng khi trẻ ngỗ nghịch- Ảnh 1.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh. Ảnh: NVCC

Phóng viên: Luật sư phân tích thế nào về quyền và nghĩa vụ của trẻ em theo Luật trẻ em, từ các tình tiết của vụ việc này?

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh: Ở đây, không chỉ có nỗi đau của một cô giáo, không chỉ có sai lầm bồng bột của một học sinh tuổi mới lớn, mà còn có cả sự vô cảm của tập thể ngồi nhìn và sự lúng túng của người lớn khi đối diện sự thật.

Pháp luật đã quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của trẻ em. Điều 38 Luật Trẻ em 2016 quy định về bổn phận ở trường học, yêu cầu các em phải tôn trọng thầy cô và chấp hành nội quy. Như vậy, hành vi tấn công giáo viên là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ này. 

Tuy nhiên, lại cần phải nói ở khía cạnh khác, một học sinh lớp 7 chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về hành vi gây thương tích, nên hướng xử lý phải đặt trọng tâm vào giáo dục, kỷ luật phù hợp, kết hợp hỗ trợ tâm lý. Ở chiều ngược lại, cô giáo là nạn nhân cũng cần được bảo vệ nhân phẩm, danh dự và an toàn nghề nghiệp. Môi trường sư phạm chỉ an toàn khi cả thầy và trò đều được bảo vệ đúng mức, bằng cả công cụ pháp luật lẫn đạo đức xã hội.

Phóng viên: Luật sư bình luận thế nào về việc phát tán clip khiến vụ việc được nhiều người quan tâm?

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh: Theo tôi nghĩ, cũng đừng nhìn 1 chiều tiêu cực quá. Trên thực tế, có các vụ bạo hành trẻ em, bạo lực học đường ... chỉ được phát hiện nhờ những đoạn clip được chia sẻ.

Ở góc độ pháp lý, đó có thể được xem là tin báo, tố giác, góp phần buộc nhà trường và cơ quan chức năng vào cuộc. Nếu tuyệt đối cấm đoán, chúng ta sẽ vô tình triệt tiêu tinh thần tố giác, khiến nguy cơ sự thật bị che giấu. 

Tuy nhiên, pháp luật không cho phép lợi dụng việc công khai clip để câu view, khai thác thương mại hoặc bêu riếu cá nhân. Nếu chỉ nhằm phản ánh, cảnh báo thì cần coi đó là quyền giám sát xã hội. Nhưng nếu lan truyền kèm tiêu đề giật gân, bình luận miệt thị, gây tổn hại thêm cho học sinh và giáo viên, thì đó mới là hành vi vi phạm, có thể bị xử lý theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự trong trường hợp hậu quả nghiêm trọng. Clip cần được sử dụng như chứng cứ, nhưng trách nhiệm của người lớn và truyền thông, mạng xã hội là bảo mật danh tính, che mờ hình ảnh, để tố giác hành vi sai trái mà không biến trẻ em thành nạn nhân lần thứ hai. Pháp luật phải nghiêm minh, nhưng cũng phải đi cùng lẽ công bằng và mục đích là bảo vệ cả người tố giác lẫn đối tượng được phản ánh.

Phóng viên: Nên có các hình thức tuyên truyền, giáo dục thế nào để trẻ em trong trường học cần hiểu thêm về việc không nên im lặng trước cái xấu, thưa luật sư?

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh: Trong vụ việc đáng tiếc đã xảy ra, đáng sợ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là sự im lặng của cả lớp. Không một em nào chạy lại can ngăn, không một bàn tay nào bảo vệ cô giáo. Sự im lặng ấy phản chiếu khủng hoảng đạo đức học đường. 

Nhà văn Elie Wiesel từng nói: "Điều ngược lại của tình yêu không phải là hận thù, mà là sự thờ ơ". Thờ ơ trước bạo lực chính là mầm mống của sự suy thoái nhân văn. Người lớn cũng cần tự hỏi: khi chính chúng ta quen che giấu sai phạm, chúng ta chọn im lặng để "đẹp báo cáo", thì làm sao có thể đòi hỏi những đứa trẻ dám can đảm lên tiếng?!

Phóng viên: Ngoài các giải pháp về giáo dục thì góc nhìn về đạo đức, pháp luật cần được cụ thể trong các trường hợp tương tự như thế nào?

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh: Giải pháp cần sự kết hợp nhiều tầng bậc. Về pháp lý, nhà trường phải lập biên bản sự việc, phối hợp cơ quan chức năng xử lý minh bạch, tránh đùn đẩy trách nhiệm. Dữ liệu camera cần được bảo mật nhưng vẫn phải được công nhận là nguồn chứng cứ. Về tâm lý, học sinh vi phạm cần tham gia chương trình bắt buộc về quản lý cảm xúc, rèn kỹ năng ứng xử, còn tập thể lớp phải được can thiệp để vượt qua mặc cảm "vô cảm". Giáo viên là nạn nhân cần được hỗ trợ pháp lý, tâm lý, không thể đơn độc trước dư luận. Về chính sách dài hạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần hoàn thiện cơ chế xử lý bạo lực học đường: Từ đường dây tố giác an toàn, đến quy trình tiếp nhận chứng cứ, đến sự tham gia của chuyên gia tâm lý học đường. Quan trọng hơn, Bộ cũng cần công khai kết quả xử lý để xã hội yên tâm rằng sự thật không bị che giấu và niềm tin vào môi trường giáo dục được bảo đảm. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu lại mô hình trường giáo dưỡng theo hướng phục hồi nhân cách, thay vì chỉ dừng ở kỷ luật cứng nhắc.

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, trường giáo dưỡng được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và mới nhất là Luật tư pháp người chưa thành niên năm 2024 dành cho người chưa thành niên có hành vi vi phạm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Hiện nay, trường giáo dưỡng là cơ sở trực thuộc Bộ Công an, áp dụng cho người chưa thành niên từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc đã phạm tội nhưng môi trường sống không còn phù hợp để giáo dục tại cộng đồng. Thời hạn giáo dục tại trường từ 6 tháng đến 24 tháng, và trên phạm vi cả nước hiện có khoảng 04 trường giáo dưỡng. Từ ngày 01/01/2026, khi Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024 có hiệu lực, biện pháp “giáo dục tại trường giáo dưỡng” không còn được nhìn nhận như một biện pháp tách biệt mà được xác định là 1 trong 12 biện pháp xử lý chuyển hướng. Đây là bước tiến quan trọng, bởi luật mới đặt trọng tâm vào giáo dục, tư vấn tâm lý, phục hồi nhân cách và tái hòa nhập cộng đồng, thay vì chỉ dừng ở quản lý kỷ luật như trước.

Phóng viên: Quan điểm của luật sư về việc giáo dục trong các trường giáo dưỡng như thế nào?

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh: Từ góc nhìn của 1 luật sư trong Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, tôi cho rằng Việt Nam cần cải cách mô hình trường giáo dưỡng theo hướng chuyển trọng tâm từ "kỷ luật - răn đe" sang "giáo dục - phục hồi nhân cách"; tăng cường phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục & Đào tạo để xây dựng chương trình giảng dạy và trị liệu phù hợp lứa tuổi; bổ sung chuyên gia tâm lý học đường, xã hội học, Luật sư bảo vệ quyền trẻ em tham gia quá trình giáo dục; đồng thời bảo đảm cơ chế giám sát độc lập để tránh lạm quyền và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ. Cần xây dựng mô hình trường giáo dưỡng hiện đại không chỉ là nơi quản thúc, mà còn phải là trung tâm phục hồi nhân cách. Ở đó, trẻ em được học văn hóa, nghề nghiệp, đồng thời được trị liệu tâm lý, rèn kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Trường giáo dưỡng cần kết hợp với hệ thống giáo dục phổ thông, y tế, tâm lý và sự tham gia của cộng đồng để trẻ có cơ hội sửa sai và tái hòa nhập xã hội.

Vụ việc nam sinh lớp 7 tấn công cô giáo vừa qua không chỉ là cảnh báo về một cá nhân sai phạm, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh trong phương pháp giáo dục kỹ năng sống và pháp luật cho các em. Chúng ta không thể xây dựng một nền giáo dục tử tế bằng cách kéo rèm che giấu sự thật, cũng không thể bảo vệ trẻ em bằng cách để mặc dư luận phán xét. Điều cần làm là minh bạch sự việc, nghiêm minh trong xử lý, nhân văn trong giáo dục, và quan trọng nhất là giữ được niềm tin của xã hội vào nhà trường.

Pháp luật là công cụ răn đe, đạo đức mới là nền móng bền vững. Khi cả hai được kết hợp hài hòa, chúng ta mới có thể nuôi dưỡng thế hệ học trò biết yêu thương, biết tôn trọng, và dám đứng lên bảo vệ cái đúng. Đó mới là con đường để biến bi kịch thành bài học, từ đó kiến tạo một môi trường học đường an toàn, nhân văn, nơi người thầy được trân trọng, người trò được bảo vệ, và niềm tin xã hội được phục hồi.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn luật sư!

Điều 51 của Luật quy định: “Giáo dục tại trường giáo dưỡng là việc buộc người chưa thành niên phạm tội học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục trong một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ theo quy định của pháp luật”. Biện pháp này có thể được áp dụng với người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng về một số tội danh như cố ý gây thương tích, cướp tài sản, các tội liên quan đến ma túy; hoặc người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi phạm tội nghiêm trọng về một số tội nhất định. Thời hạn áp dụng từ 06 tháng đến 02 năm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận