Phim “Thuở ấy đôi mình”: Mối tình đầy tổn thương

Như Ý
18/04/2022 - 12:23
Phim “Thuở ấy đôi mình”: Mối tình đầy tổn thương

Cảnh trong phim “Thuở ấy đôi mình”

"Thuở ấy đôi mình" (tựa gốc: "The way we were") là một bộ phim tình cảm lãng mạn của Mỹ sản xuất năm 1973, do Sydney Pollack là đạo diễn. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Arthur Laurents.

Katie là một cô sinh viên giàu nhiệt huyết tranh đấu vì sự công bằng của xã hội. Trong khi Hubbell Gardiner lại là một chàng thư sinh đẹp trai, tài hoa, nhưng luôn sống ung dung, tự tại, chọn con đường trải hoa hồng chứ quyết không muốn chông gai. Hai người là hai thái cực tính cách, lối suy nghĩ, phong cách sống hoàn toàn đối lập. Nhưng họ đã gặp nhau, thu hút lẫn nhau và bất chấp mọi điều để cuốn vào nhau.

Câu chuyện tình của Katie và Hubbell nhiều lưu luyến, bi thương và đau đớn của hai con người sinh ra không thể dành cho nhau. Điều duy nhất mà họ có là tình yêu, nhưng thứ tình yêu đó không thể khiến hai tính cách đối lập nhau trở nên hài hòa và hạnh phúc. Họ tha thiết được ở bên nhau, nhưng họ lại không ngừng làm tổn thương nhau, giày vò nhau đến mức tuyệt vọng.

Katie là một cô gái nhiệt huyết và chân thành. Sự chân thành với đời sống của cô khiến nhiều người đàn ông theo đuổi và yêu thương cô. Nhưng thật oái oăm, cô lại nhiều lần tình nguyện cầm tù bản thân trong đời sống vật chất an ổn với Hubbell. Cô nhiều lần đánh lạc hướng niềm say mê của bản thân để được ở bên cạnh người đàn ông luôn khiến cô dạt dào cảm xúc, nhưng suy cho cùng, thế giới ấy quá khác biệt và cô đã không thể nào sống mãi trong đó.

Phim tràn ngập những hàn gắn và chia ly, những tiếng cười và những giọt nước mắt, những ái ân và thù hận. Mọi cung bậc của cảm xúc đều được thể hiện bằng những thước phim đầy rung động.

Hai diễn viên chính của bộ phim là Barbra Streisand and Robert Redford đều là những ngôi sao trẻ tuổi lúc bấy giờ. Họ đã có sự kết hợp vô cùng ăn ý, khiến câu chuyện tình trở nên chân thật, gần gũi và chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. "Thuở ấy đôi mình" đã khiến chúng ta cười, và rồi khiến chúng ta khóc, có thể khiến chúng ta ngập tràn niềm vui cũng như niềm tiếc nuối vời vợi. Nhưng đó chẳng phải là điều vẫn thường xảy ra trong cuộc đời hay sao? Tình yêu không phải là thứ cứ cố gắng là có thể bền lâu.

Người xem có thể thấy, ngoài tình yêu và sự ngưỡng mộ dành cho nhau, Hubbell và Katie không bao giờ phù hợp với nhau. Ngay cả khi họ gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách, họ vẫn dành tình yêu cho nhau, nhưng họ không thể trò chuyện được với nhau. Họ cảm thấy có nhiều điều phải nói với nhau, nhưng họ lại không thể cất lời.

Mọi điều từng có với nhau, ngay cả việc làm tổn thương nhau, cũng chính là một khoảng ký ức dành cho nhau. Tôi có thể thấy họ dành cho nhau sự trân trọng, sự nhung nhớ, về khoảng thời gian ấy. Nhưng để tiếp tục, họ đều không thể, và có lẽ họ cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa. Đoạn đường chúng ta từng đi thực sự cần một ngã rẽ khác, và chúng ta đã rẽ về hai hướng hoàn toàn ngược nhau.

Tôi yêu bộ phim, vì nó có sự gặp gỡ gần gũi với một phần tuổi trẻ của tôi. Và vì nó cũng đã đem đến cho tôi một bài hát u buồn tuyệt vời. Cứ mỗi khi bài hát vang lên, có lẽ nó đã khiến nhiều người rơi lệ. Những giọt lệ của sự tưởng nhớ.

Bộ phim thành công ngoài mong đợi khi nhận được 6 đề cử tại Oscar 1974 và vinh dự nhận được 1 giải thưởng. Âm nhạc của phim cũng có 23 tuần có mặt trên Billboard Hot 100 và thậm chí bán hết 1 triệu bản copy đã đủ minh chứng cho sức hút tuyệt vời của bài hát nhạc phim "The way we were".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm