Phim "Tiệm bánh hạnh phúc": Nâng niu cuộc sống mỗi ngày

Thanh Anh
06/01/2024 - 11:21
Phim "Tiệm bánh hạnh phúc": Nâng niu cuộc sống mỗi ngày

Cảnh trong phim "Tiệm bánh hạnh phúc"

Tôi luôn thích dòng phim đời thường của điện ảnh Nhật Bản. Ở đó, cuộc sống đơn giản, bình thường mỗi ngày của những người nhỏ bé trong thế gian như chúng tôi đều được khắc họa một cách thật sinh động, đẹp đẽ. Tôi bắt gặp mình trong đó, nâng niu cuộc sống của mình, chắt chiu từng nhịp sống mỗi ngày.

Hôm nay trời lạnh quá. Tôi quyết định xem một bộ phim giản dị mà quá nhiều ấm áp, "Tiệm bánh hạnh phúc" (Bread of Happiness) của đạo diễn Mishima Yukiko. Bộ phim lấy vùng nông thôn hẻo lánh của vùng Hokkaido làm bối cảnh, với những cánh đồng xanh bát ngát, những cơn gió tuyết buốt giá. 

Ở đó có quán cà phê của cặp vợ chồng trẻ, Mizushima và Rie. Hai vợ chồng họ đã quyết định từ bỏ cuộc sống thành phố bộn bề để đến nơi này, xây dựng một quán cà phê bình dị và ấm cúng. Ở quán cà phê này, mỗi ngày họ hạnh phúc khi được phục vụ bánh mì nướng, cà phê nóng cho những người khách. 

Quán cà phê kiêm tiệm bánh của họ đã trở thành nơi dừng chân của những người mỏi mệt. Những người khách phương xa đến tiệm còn có nơi nghỉ lại và được phục vụ các món ăn ấm áp bằng nguyên liệu rau củ từ địa phương.

Không chỉ phục vụ bánh, cà phê và thức ăn, Mizushima và Rie còn luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ tâm tư cùng những vị khách. Trong quán cà phê ấm êm, bao nhiêu câu chuyện đã được kể, bao nhiêu tâm tư đã được an ủi. 

Họ cứ ở đó, cùng trò chuyện, cùng hàn gắn và yêu thương. Từng chi tiết đều được khắc họa một cách mộc mạc. Nó cuốn hút người xem vào câu chuyện tự nhiên như hơi thở. Chúng ta có thể là bất kì vị khách nào của quán cà phê ấy, chúng ta ở đó, nghỉ ngơi, trò chuyện, hít thở và rồi khi đã sẵn sàng, ta lại trở về với cuộc sống của riêng ta nhưng lúc này tâm hồn ta đã trở nên thật bình yên.

Tôi yêu cái cảm giác bình yên nơi miền quê ấy. Tôi yêu cách mọi người chia sẻ với nhau. Tôi yêu cái cách những nhân vật chia đôi chiếc bánh mì cho người đi cùng mình. Có lẽ đó cũng là một hình ảnh ẩn dụ xuyên suốt bộ phim, khi các nhân vật liên tục nói với nhau về "người đồng hành". 

Chiếc bánh mì được chia làm hai, vừa là niềm hạnh phúc khi được chia sẻ, vừa là niềm yêu thương của sự chia sẻ.

Cuộc sống thật sự khó khăn biết bao nếu ta chỉ có một mình. Bởi vậy, đôi khi cả đời ta chỉ mong mỏi có thể tìm được một người đồng hành, ở bên cạnh chia sẻ và nâng đỡ cho ta. Cũng như vợ chồng Mizushima và Rie, cuối cùng họ đã có thể tìm thấy nơi mình muốn ở, tìm thấy cuộc sống mà họ muốn sống.

Họ đã từ bỏ mọi thứ hào nhoáng, mỏi mệt ở thành phố để cùng nhau vun đắp cho cuộc sống mà họ tin rằng đó mới là hạnh phúc. Họ đã thật sự tìm thấy người bạn đồng hành của mình.

Có lẽ ai đến với quán cà phê của họ cũng đều có cơ hội để cởi mở lòng mình và tìm được con đường đi đến với người bạn đồng hành của mình, để cùng vun đắp và tiến về phía trước.

Một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp và bình thản. Tôi không biết định nghĩa hạnh phúc là gì. Nhưng có lẽ, mỗi ngày tôi đều đang thật hạnh phúc. Tôi níu vào từng khoảnh khắc nhỏ trong đời sống, để nâng niu đời sống nên tôi đã thấy hạnh phúc trong đó, nhỏ bé và chân thành.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm