Phong cách thời trang tạo ra quyền lực mềm cho phụ nữ
Thời trang là ngôn ngữ không lời của phụ nữ. Làm việc tại công sở có đáng để đầu tư công phu về thời trang hay không? Câu hỏi này trở thành chủ đề tranh luận trong nhiều nhóm chị em, khi văn phòng làm việc của họ đã trở nên quá đỗi quen thuộc, đến mức chẳng còn động lực để mặc đẹp.
Chị Trần Thu Hà, 38 tuổi, giảng viên đại học, một Office Lady có phong cách đã phá tan định kiến này. Chị cho rằng, mặc đẹp là nhu cầu như cơm ăn, nước uống, không chỉ để người khác ngắm mà còn là sự tôn trọng chính mình. Với chị, thời trang không chỉ khẳng định phong cách mà còn thể hiện năng lượng và sự tự do trong nội tâm của người phụ nữ. Thế giới Phụ nữ đã có cuộc trao đổi với chị để hiểu thêm về cách sống, cách nghĩ và những cảm nhận của phụ nữ về cuộc sống thông qua thời trang.
Mặc đẹp là sự tôn trọng chính mình
+ Chào chị Hà, là một Office Lady khá nổi tiếng, chị định nghĩa thế nào về thời trang và vai trò của nó trong hành trình khẳng định bản thân của người phụ nữ hiện đại?
Với tôi, thời trang không chỉ là câu chuyện của quần áo hay phụ kiện, mà là một hình thức ngôn ngữ, nơi người phụ nữ có thể nói lên con người mình mà không cần nói bằng lời. Nó là một phần của lối sống. Trong hành trình khẳng định bản thân, thời trang giúp họ thể hiện góc nhìn, năng lượng và cả sự tự do nội tâm.
Khi chọn một trang phục phù hợp, người phụ nữ đang gửi đi thông điệp rằng họ biết mình là ai, họ muốn được nhìn nhận như thế nào. Vì thế, thời trang là cầu nối giữa con người bên trong và hình ảnh bên ngoài, vừa là niềm vui, vừa là cách khẳng định giá trị riêng.

+ Nếu tóm gọn "triết lý thời trang" của riêng mình trong một câu, chị sẽ nói gì?
"Phong cách là bản tuyên ngôn thầm lặng của người phụ nữ biết mình là ai". Và thời trang là ngôn ngữ không lời của người phụ nữ. Đó là một thứ tuyên ngôn cá nhân của phái đẹp. Mỗi chiếc váy, mỗi đường cắt, mỗi tông màu là một cách thể hiện tính cách, tâm trạng và giá trị sống. Người phụ nữ chọn sự tối giản nói lên triết lý về sự tinh gọn và tự tin. Người ưa phá cách lại thể hiện khát vọng tự do và sáng tạo.
+ Theo chị, phong cách thời trang có phản ánh tính cách và thành công của một người phụ nữ không? Và điều gì là quan trọng nhất: thương hiệu, xu hướng hay sự tự tin?
Tôi tin là có, nhưng theo một cách tinh tế hơn những gì ta nhìn thấy. Phong cách là tấm gương phản chiếu nhận thức của người phụ nữ về chính mình, về công việc và về thế giới quanh cô ấy. Khi một người thật sự hiểu rõ mình muốn gì, cô ấy thường có phong cách nhất quán, không cần phô trương mà vẫn gây ấn tượng. Thành công, theo tôi, bắt đầu từ khả năng hiểu và làm chủ bản thân, và thời trang chỉ là cách thể hiện điều đó ra bên ngoài.
Về điều quan trọng nhất, tôi nghĩ đó là sự tự tin. Vì thương hiệu có thể đổi, xu hướng có thể qua nhưng sự tự tin là thứ khiến mọi bộ trang phục trở nên có hồn. Mặc đẹp, suy cho cùng, là khi trang phục hòa hợp với con người bên trong.

+ Chị định hình phong cách thời trang của mình như thế nào, qua trải nghiệm, nghề nghiệp hay cảm xúc cá nhân?
Có lẽ là qua tất cả, nhưng cảm xúc cá nhân vẫn là điều dẫn dắt tôi nhiều nhất. Mỗi giai đoạn trong cuộc sống mang đến một trạng thái khác nhau, và phong cách của tôi cũng thay đổi nhẹ theo nhịp đó. Nghề nghiệp giúp tôi hiểu thế nào là sự chỉn chu, còn trải nghiệm cho tôi biết đâu là điều khiến mình thấy thoải mái và tự tin. Cuối cùng, tôi vẫn chọn mặc theo cảm xúc, để mỗi ngày đều bắt đầu bằng một cảm giác dễ chịu, gần gũi với chính mình.
Phong cách không thể mượn từ tủ đồ người khác
+ Khi xuất hiện trước đám đông hoặc trong môi trường công sở, điều gì là "điểm không thể thiếu" trong phong cách của chị?
Tôi luôn giữ cho mình một điểm nhấn nhỏ, có thể là một chiếc vòng tay, một chiếc khăn lụa hay đôi hoa tai tinh tế. Những món đồ ấy khiến tôi thấy mình mềm mại hơn, tự tin hơn giữa đám đông. Và hơn hết, tôi luôn giữ nụ cười vì tôi tin, đó là món phụ kiện đẹp nhất mà người phụ nữ có thể mang theo.
Ngoài ra, tôi có một món đồ được xem như "biểu tượng" của bản thân: chiếc áo sơ mi trắng. Tôi thích sự giản đơn của nó bởi có thể kết hợp theo nhiều cách mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Với tôi, chiếc áo ấy là biểu tượng của sự cân bằng: giữa công việc và cuộc sống, giữa lý trí và cảm xúc.
+ Theo chị, thời trang có vai trò như thế nào trong việc giúp phụ nữ thể hiện quyền lực mềm trong công việc?
Tôi nghĩ thời trang là một hình thức quyền lực rất tinh tế, không cần phải thể hiện bằng lời nói hay địa vị, mà bằng cách người phụ nữ bước đi, giao tiếp và hiện diện. Một bộ trang phục phù hợp có thể khiến người khác cảm nhận được sự tự tin và bản lĩnh của cô ấy, dù chưa kịp trò chuyện. Đó chính là sức mạnh của "quyền lực mềm".
Mỗi khi chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng hay một buổi gặp gỡ mới, tôi luôn chọn trang phục như cách gửi đi thông điệp: "Tôi nghiêm túc, nhưng vẫn là chính mình". Với tôi, thời trang đôi khi giống như một lớp năng lượng, giúp ta bước vào bất kỳ không gian nào với sự bình tĩnh và tự tin.
+ Người phụ nữ thành đạt nên chọn phong cách thời trang ra sao để vừa chuyên nghiệp vừa vẫn giữ được nét nữ tính?
Tôi cho rằng người phụ nữ càng thành công, phong cách càng nên giản dị mà tinh tế. Sự chuyên nghiệp thể hiện ở phom dáng, chất liệu và cách phối màu, còn nét nữ tính đến từ những chi tiết rất nhỏ như độ rủ của váy, hơi thở của lụa hay ánh sáng nhẹ từ trang sức.
+ Nếu được gửi lời khuyên cho những cô gái trẻ đang tìm kiếm phong cách riêng, chị sẽ nói gì?
Tôi sẽ nói: "Đừng vội chạy theo xu hướng, hãy lắng nghe chính mình". Phong cách không phải là điều ta tìm thấy trong tủ đồ của người khác, mà là hành trình dài của việc thử, sai và hiểu mình hơn mỗi ngày.
Với tôi, "đẹp" là cảm giác bình yên khi soi gương và thấy mình đang sống thật với cảm xúc. Khi tâm hồn cân bằng, ánh mắt và nụ cười tự nhiên sẽ khiến người khác cảm nhận được vẻ đẹp ấy. Tôi mặc đẹp để hiểu mình hơn chứ tuyệt nhiên không để làm vừa lòng người khác.
+ Cám ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!