Phụ huynh một mình 'đi tìm công lý' cho con

04/11/2018 - 19:09
Hôm đó, tôi đến đón con và tình cờ phát hiện, lớp con đang sử dụng loại nước uống đóng bình của một cơ sở sản xuất tư nhân không tên tuổi, thậm chí còn “nhái” theo nhãn của một thương hiệu nổi tiếng. Tôi quyết "làm cho ra nhẽ" trước sự lo ngại của nhiều phụ huynh khác.
Lớp con tôi lập ra một facebook chung, ở đó, mọi thành viên, bao gồm học sinh, cha mẹ các em và cả cô giáo chủ nhiệm có thể vào đăng tin, đọc thông báo về trường, lớp, hay bàn thảo về một vấn đề nào đó. Nhận thấy vấn đề chất lượng nước uống của các con rất quan trọng, nên ngay tối đó, tôi đã viết một bức “tâm thư” trên facebook của lớp.
 
Trong thư, tôi bày tỏ sự lo ngại nếu các con uống phải nước không đảm bảo chất lượng. Qua báo chí, tôi được biết, đã có nhiều chủ cơ sở sản xuất nước đóng bình vô lương tâm, lấy nước giếng không qua xử lý tiệt trùng đóng vào bình rồi đưa ra thị trường. Vì thế, tôi đề nghị các cha mẹ hưởng ứng, cân nhắc mua loại nước đóng bình có thương hiệu cho các con.
boy-drinking-healthy-water.jpg
Ảnh minh họa

 

Sau khi bài đăng lên, tôi hồi hộp đợi hồi âm của tập thể lớp nhưng lạ thay, mấy tiếng sau đó, vẫn không có một ai vào bình luận. Trong khi đó, tôi biết chắc, rất nhiều người đã đọc tin của tôi. Lẽ ra, với vấn đề quan trọng như vậy, ban đại diện cha mẹ học sinh, hay là cô giáo cũng nên vào ghi nhận, hoặc nếu tôi hiểu sai thì hãy giải thích cho tôi rõ. Lúc đó, tôi đã linh tính có thể vấn đề tôi nêu ra khá nhạy cảm nên mọi người tránh bàn luận, vì ngại cô giáo chủ nhiệm đọc được.
 
Quả nhiên, một lát sau, có một vài người tự xưng là một cha mẹ học sinh trong lớp “chat” riêng với tôi. Một chị bảo sao tôi... “to gan” thế, lại đi thắc mắc về vấn đề này trên group. Chị cho biết rất đồng tình với những điều tôi nêu ra, nhưng cũng cảnh báo trước là tôi sẽ không thể thay đổi tình hình. “Việc mua nước là do ban giám hiệu nhà trường quyết định, triển khai tới tất cả các lớp. Mình chỉ là thiểu số làm sao thay đổi được”. Nghe người mẹ nói vậy, tôi tranh luận lại là không lẽ chỉ vì nhà trường quyết định mà chúng ta phải đánh cược sức khỏe của con mình? Cuối cùng, chị này im lặng, không nói chuyện với tôi nữa.
 
Tôi hiểu, vậy là chị sẽ không tiếp tục đồng hành cùng tôi. Người mẹ thứ hai nói với tôi: “Em đăng bài như vậy chứng tỏ em không tin vào nhà trường. Hậu quả là con của em sẽ bị mất điểm trong mắt trường và cô. Chị sợ rằng, sau này, con em học hành sẽ vất vả hơn đấy”. Tôi lại đáp chính vì tin tưởng nhà trường mà tôi mới đặt vấn đề và kiên trì đợi câu trả lời. Và, với tôi, sức khỏe của con mới là quan trọng nhất chứ không phải điểm số.
 
Nếu chỉ vì tôi dám nói ra sự thật mà con bị trù dập thì tôi cũng không mong muốn con học ở trường như vậy nữa. Vị phụ huynh thứ ba “chat” với tôi, mong muốn tôi hãy rút lại bài viết trên. Đồng thời, chị truyền cho tôi một mẹo là “Em hãy cho con mang nước uống đi chứ đừng uống nước của trường. Chị đã làm vậy lâu rồi và thấy khá ổn”. Tôi đọc xong lời khuyên của chị thấy càng buồn hơn vì tôi không thể chỉ biết tới con nhà mình mà không nghĩ tới các bạn của con.
 
Cuối cùng, tôi quyết định sẽ một mình “đi tìm công lý”. Hôm sau, tôi lên gặp thẳng ban giám hiệu để bày tỏ băn khoăn của mình. Tôi yêu cầu nhà trường hãy đảm bảo hãng nước kia đạt tiêu chuẩn chất lượng, hoặc theo tôi nên chuyển sang hãng nước khác.
 
Tôi cũng nói chỉ muốn bảo vệ con tôi và các học sinh khác nên mong nhà trường đừng cho rằng đang bị tôi “ném đá”. Tôi cũng buồn cả về cô giáo chủ nhiệm và ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, lẽ ra phải là cầu nối đưa những băn khoăn của tôi đến ban giám hiệu chứ không phải im lặng, để mặc tôi trong hoang mang như thế.
 
Cô hiệu trưởng đã chăm chú lắng nghe tôi, sau đó, vui vẻ tiếp thu và hứa sẽ giải quyết vấn đề trong thời gian sớm nhất.
shutterstock_406889893.jpg
Ảnh minh họa

 

Ít ngày sau, tôi được cô mời lên, cho tôi xem chứng nhận nước đạt chất lượng của cơ sở cung cấp nước cho trường, nhưng nói thêm: “Dẫu vậy, từ tháng sau, trường vẫn sẽ chuyển sang mua nước của một hãng sản xuất quy mô lớn, dây chuyền sản xuất hiện đại, khâu kiểm soát chất lượng nước nghiêm ngặt. Vì thế, chị và các phụ huynh khác cứ yên tâm, trường luôn cầu thị và làm tất cả những gì tốt nhất cho học sinh”. Cô hiệu trưởng cũng cảm ơn tôi đã thẳng thắn làm việc với trường và cho biết đã phê bình cô giáo, đồng thời cam kết sẽ không có việc trù dập con tôi.
 
Trở về nhà, tôi rất vui vì cuối cùng, mình đã không trở thành một phụ huynh hèn nhát. Nhiều phụ huynh trong lớp sau này khi biết tin, đều đã cảm ơn tôi. Họ nói, từ nay sẽ không để những lo lắng vô cớ như sợ con bị trù dập mà không dám nói lên suy nghĩ của mình và đứng về lẽ phải, đấu tranh vì quyền lợi của các con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm