pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ Ấn Độ lên tiếng chống xâm hại tình dục
Người dân Ấn Độ nhiều lần tuần hành chống xâm hại trẻ em
"Không nói chuyện với cha trong 37 năm qua"
Bà Khushbu Sundar (52 tuổi) tiết lộ rằng bà đã bị cha mình xâm hại tình dục từ năm 8 tuổi. "Ông có lẽ nghĩ rằng mình có quyền đánh vợ, đánh con, xâm hại tình dục đứa con gái duy nhất của mình... Tôi bắt đầu bị xâm hại lúc mới 8 tuổi và tôi đã có đủ can đảm để chống lại ông ta khi 15 tuổi", bà Khushbu Sundar mới đây chia sẻ.
"Khi trải qua điều đó, tôi đã rất lo lắng về anh trai và mẹ của tôi. Giống như bất kỳ kẻ săn mồi nào khác, cha đe dọa tôi về hậu quả nếu tôi nói với người khác, về sự quấy rối mà tôi phải đối mặt. Ông từng đe dọa tôi rằng ông có thể làm hại mẹ và ba anh em tôi. Đó là cách xảy ra trong những vụ xâm hại trẻ em. Trẻ em trải qua những hành vi xâm hại như vậy vì sợ hãi hậu quả và những kẻ tấn công tiếp tục quấy rối nhiều người hơn nếu giữ im lặng. Nếu có luật nghiêm khắc thì tôi đã đưa cha tôi ra tòa. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cha tôi trong 37 năm qua", bà Sundar nói thêm.
Sinh ra trong một gia đình Hồi giáo ở Mumbai, bà Khushbu bắt đầu là một diễn viên nhí vào những năm 1980. Trong nhiều bộ phim của mình, bà đóng vai những người phụ nữ độc lập, có ý chí đấu tranh chống lại sự áp bức của chế độ gia trưởng. Bà cũng thường xuyên chống lại những cáo buộc "tục tĩu" từ những người bảo thủ và các nhóm cánh hữu. Ngay cả khi cắt đứt mọi quan hệ với cha mình, ông ấy vẫn gây rắc rối cho bà Khushbu trên phim trường. Ông thường đến và nói với các nhà sản xuất rằng bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tiền. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đã bảo vệ bà, đuổi ông ta ra khỏi phim trường và yêu cầu ông ta đừng quay lại nữa.
Bà Khushbu tham gia chính trường từ năm 2010. Mới đây, bà được bổ nhiệm vào Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ, cơ quan cố vấn cho chính phủ về các chính sách bình đẳng giới. Khi còn ở đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất năm 2001, người hâm mộ thậm chí còn xây dựng một ngôi đền để vinh danh bà ở Thiruchirapalli, thuộc bang Tamil Nadu. Tuy nhiên, năm 2006, ngôi đền đã bị phá bỏ khi bà lên tiếng về quan hệ tình dục trước hôn nhân và tầm quan trọng của việc các cô gái phải tự bảo vệ mình khi quan hệ tình dục, khiến các thành phần bảo thủ trong xã hội tức giận.
Sau bà Sundar, một nhân vật nổi tiếng khác là bà Swati Maliwal (41 tuổi), Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ Delhi, cũng tiết lộ quá khứ từng bị xâm hại của mình. "Tôi từng bị cha mình tấn công tình dục khi còn nhỏ. Ông thường đánh tôi và tôi thường trốn dưới gầm giường khi ông ấy về nhà. Lúc đó, tôi đã suy nghĩ về việc làm thế nào để trao quyền cho phụ nữ. Điều đó đã khơi dậy trong tôi quyết tâm làm việc vì lợi ích của phụ nữ", bà Maliwal nói.
Những tiết lộ gần đây của hai người phụ nữ kể trên đã tạo ra "làn sóng" phản đối, cho rằng việc đó là đi ngược với chuẩn mực ở Ấn Độ, nơi 90% các vụ hiếp dâm không được trình báo do sự kỳ thị của xã hội hoặc nỗi sợ bị trừng phạt.
Phần nổi của tảng băng chìm
Tội phạm tình dục đối với phụ nữ và trẻ em vẫn là điều đáng lo ngại ở Ấn Độ. Dữ liệu chính thức ghi nhận năm 2021, có 3.038 bé gái và 28.840 phụ nữ bị cưỡng hiếp, tăng so với con số 2.655 bé gái và 24.225 phụ nữ của năm 2020. 96,5% các nạn nhân đã biết trước kẻ gây án và 2.424 tội ác trong số này do các thành viên trong gia đình thực hiện. Tuy nhiên, các nhà hoạt động tin rằng đây chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm". Theo khảo sát Sức khỏe Gia đình Quốc gia 2019-2021, khi phỏng vấn 724.115 phụ nữ trên khắp Ấn Độ, 90% phụ nữ cho biết họ không tố cáo khi bị bạo hành tình dục.
Ấn Độ chứng kiến phong trào #MeToo được khởi xướng từ các cuộc thảo luận về quấy rối tình dục tại nơi làm việc từ năm 2018. Tuy nhiên, tại quốc gia Nam Á này, nhiều nạn nhân và gia đình của họ thường ngần ngại báo cảnh sát vì sợ bị trả thù, kỳ thị và tỷ lệ kẻ phạm tội bị kết án rất thấp. Tiến sĩ Nayreen Daruwalla thuộc Hiệp hội Giáo dục Dinh dưỡng và Hành động vì Sức khỏe cho biết, trước đây, một phụ nữ bị cưỡng hiếp sẽ không đến đồn cảnh sát vì bị sỉ nhục trước công chúng. Giờ đây, những người sống sót còn phải đối mặt với sự hành hạ tương tự từ người dùng internet.
Do đó, việc bà Sundar và Maliwal lên tiếng đã vượt qua chuẩn mực xã hội. Ông Ashwini Ailawadi, đồng sáng lập kiêm Giám đốc sáng tạo của Tổ chức Rahi, tổ chức giúp đỡ những phụ nữ sống sót sau khi bị xâm hại tình dục, cho biết: "Khi có 2 người phụ nữ nổi tiếng cùng chia sẻ nỗi đau này, nó sẽ tạo ra làn sóng".
Tiến sĩ Shruti Kapoor, người sáng lập và Chủ tịch của Sayfty Trust, một tổ chức phi lợi nhuận trao quyền cho phụ nữ chống lại bạo lực, cho hay: "Bất kỳ người sống sót nào chia sẻ trải nghiệm của họ về nạn xâm hại tình dục đều đáng khen ngợi. Điều này có thể mang lại cho người khác can đảm để chia sẻ nỗi đau của họ hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ để chữa bệnh cho chính họ".
Còn theo bà Anuja Gupta, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Quỹ Rahi, việc thực thi luật tại Ấn Độ vẫn còn chắp vá nhưng "Công lý không phải lúc nào cũng có nghĩa là đưa ra tòa. Đối với nhiều người sống sót, công lý còn là một lời xin lỗi và thừa nhận hành vi xấu xa, tác hại mà họ gây ra".