Phụ nữ: Từ đối tượng phản ánh đến chủ thể kiến tạo ngôn luận

Trần Thị Kim Hoa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam
21/06/2025 - 13:45
Phụ nữ: Từ đối tượng phản ánh đến chủ thể kiến tạo ngôn luận

“Phụ nữ Tân văn” với tuyên ngôn nữ quyền mạnh mẽ được in thẳng lên trang bìa

Có thể coi báo chí viết về phụ nữ ở nước ta như một dòng chảy quan trọng của báo chí nói chung, trong đó đặc biệt là Báo chí cách mạng Việt Nam, phản ánh sinh động và chính xác tiến trình giải phóng, đồng thời tái định nghĩa vai trò của người phụ nữ trong xã hội.

Lịch sử báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX đã ghi nhận hình ảnh và vị thế người phụ nữ không chỉ là đối tượng, nhân vật được phản ánh, một bộ phận công chúng, mà còn có những bằng chứng trực tiếp vô cùng phong phú, sinh động để khẳng định sự tham gia vào lịch sử báo chí của các nhà báo nữ, với một quá trình từng bước trở thành chủ thể kiến tạo và định hình nội dung truyền thông.

Bước vào thế kỷ XX, bắt đầu có sự xuất hiện mới mẻ, duyên dáng, mộc mạc mà không kém phần hấp dẫn của những tờ báo do chính phụ nữ sáng lập và điều hành. Thực tế này đã chính thức đặt nền móng cho sự phát triển của một dòng báo chí mang tính giới, nơi người phụ nữ không chỉ được nói đến, mà còn tự cất lên tiếng nói của mình.

Nữ giới chung - Tiếng nói khai phá tư tưởng nữ quyền

Tháng 3/2017, tại Hội báo Toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức ở nước ta, trưng bày "Một thế kỷ Báo chí nữ, Đề tài nữ, Tác giả nữ" do Bảo tàng Báo chí Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm 100 năm báo chí nước ta có nữ chủ bút đầu tiên là bà Sương Nguyệt Anh của tờ báo nữ đầu tiên ra đời ở nước ta mang tên Nữ giới ghung. Phát hiện của Bảo tàng Báo chí Việt Nam tại thời điểm đó cho thấy, đề tài nữ đã được xuất hiện đầu tiên trên tờ Gia Định báo từ những năm 1880-1883 thông qua một số bài viết đề cập đến người phụ nữ trong chế độ phong kiến bấy giờ, chủ yếu ở một chuyên mục có tên là Thứ vụ. Gia Định báo cũng là tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở nước ta. Do vậy, khả năng cao là mục "Thứ vụ" này ít nhiều đã tiếp cận được đến những gia đình trí thức mới, có chồng, con biết chữ quốc ngữ và đã hình thành thói quen đọc báo - một thói quen chưa mấy phổ cập khi hầu hết phụ nữ và hầu hết dân số nước ta đang ở tình trạng mù chữ, thất học; chỉ một bộ phận được đi học thì lại theo học chữ Hán, chữ Pháp.

Bức tượng nhà báo Sương Nguyệt Anh, nữ chủ bút đầu tiên của báo chí Việt Nam, được trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Bức tượng nhà báo Sương Nguyệt Anh, nữ chủ bút đầu tiên của báo chí Việt Nam, được trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Nữ giới chung (1918), tờ báo do bà Sương Nguyệt Anh làm chủ bút, là tờ báo đầu tiên do phụ nữ sáng lập ở Việt Nam. Ngay từ số đầu tiên, bài xã luận của bà đã đặt vấn đề về vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, kêu gọi phụ nữ học chữ, tham gia giáo dục và xã hội. Đây là cột mốc mở đầu cho dòng báo chí nữ quyền bản địa, giàu tinh thần khai sáng.

Tiếp đó, Phụ nữ tân văn (1929-1935), với sự cộng tác của các nữ trí thức như: Ái Nữ, Ngọc Nữ, Bà Tùng Long, đã góp phần mở rộng các chủ đề về quyền tự do hôn nhân, giáo dục nghề nghiệp và phê phán những định kiến giới. Báo không chỉ thu hút độc giả nữ mà còn góp phần định hình một không gian công luận nữ quyền đầu tiên tại Việt Nam. Đây chính là tuyên ngôn nữ quyền mạnh mẽ của tờ tạp chí này, in thẳng lên trang bìa, dưới hình ảnh những phụ nữ Việt Nam được in màu bắt mắt:

Phấn son trang điểm sơn hà 

Làm cho tỏ mặt đàn bà nước Nam

Nhắc đến các nhà báo nữ giai đoạn này, không thể không nhắc đến Huỳnh Thị Bảo Hòa (1896-1982), một nữ sĩ nổi tiếng và được coi là một biểu tượng cải cách cho phụ nữ Quảng Nam - Đà Nẵng ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Từ giữa những năm 1920, bà tích cực viết văn, làm báo, đăng bài trên các tờ Thực nghiệp dân báo, Đông Pháp thời báo, Trung Bắc tân văn, Nam phong tạp chí, Phụ nữ tân văn… và tham gia các hoạt động xã hội, tổ chức hội đoàn cho phụ nữ Đà thành, hô hào và thúc giục họ đấu tranh cho quyền phụ nữ, nam nữ bình quyền và nữ quyền. Bà chính là người từ những năm 1927-1928 đã cổ xuý mạnh mẽ cho việc cần có tờ báo nữ: "Nay trong các vấn đề phụ nữ không gì cần thiết cho bằng có một cơ quan ngôn luận, nghĩa là phải có báo chí để giúp thêm sự giáo dục, mở mang tri thức và giảng giáo nghĩa vụ, cho nên một tư cách hoàn toàn; hai là đối với xã hội thì quyền ngôn luận là một cái đặc quyền đặc biệt tự mình lại ủy cho mình, không phải nhờ ai trao cho hay là bàn cho mới được […]. Khi chị em đã hiểu rõ quyền lợi của báo chí rồi thì cái nghĩa vụ đàn bà đối với quốc gia ngày nay phải yêu cầu bình đẳng về đường tinh thần, mà muốn đạt được mục đích ấy không những là phải nhờ có nam giới sẵn lòng tán thành, vì đàn bà Việt Nam ta xưa nay chưa có quyền tự chủ, chưa có tư cách tự lập, người có học thức có hiểu biết thì nên hiệp tác cùng nhau cho tờ "Phụ nữ tạp chí" chóng ra đời, thì tiền đồ nữ giới mới có phần hi vọng, mà con đường tương lai còn rực rỡ vẻ vang".

Phụ nữ: Từ đối tượng phản ánh đến chủ thể kiến tạo ngôn luận- Ảnh 2.

Anh hùng LLVTND - Liệt sĩ Hoàng Ngân (1921-1949) - Chủ nhiệm đầu tiên của Báo Phụ nữ Việt Nam

Nữ nhà báo - chiến sĩ trong chiến tranh vệ quốc

Báo chí cách mạng nói chung trong giai đoạn này đã tập trung khắc họa hình tượng người phụ nữ Cách mạng - người mẹ, người vợ kiên cường và người chiến sĩ trên nhiều mặt trận.

Chỉ 3 năm sau ngày Tuyên ngôn Độc lập được vang lên trên Quảng trường Ba Đình, đến năm 1948, Báo Phụ nữ Việt Nam đã ra đời. Các trang báo phản ánh đời sống lao động và chiến đấu của phụ nữ ta trong điều kiện chiến tranh, bom đạn; hàng loạt tấm gương như: Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Chiên, Nguyễn Thị Định, Võ Thị Thắng… được khắc họa trong các số báo.

Trong các tờ báo lúc bấy giờ như Sự thật, Cứu Quốc, Quân đội Nhân dân, Nhân Dân, Lao động, Tiền phong, Thống nhất, Độc lập…, đều có những bài báo, hình ảnh người phụ nữ gắn liền với tinh thần vừa sản xuất, vừa nuôi con, vừa cầm súng đánh giặc.

Phụ nữ: Từ đối tượng phản ánh đến chủ thể kiến tạo ngôn luận- Ảnh 3.

Nhà báo - liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý

Những năm chống Mỹ, cả đất nước trong đội hình đánh giặc. Nhà báo cũng ra chiến trường. Nhiều nhà báo nữ đã gửi lại con thơ cho người thân, tình nguyện vào Nam chiến đấu. Đó là Dương Thị Xuân Quý, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, người đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) ác liệt. Đó là "bông huệ trắng của núi rừng Trường Sơn" - nữ phóng viên duy nhất của Báo Trường Sơn Phạm Thị Ngọc Huệ, người đã hy sinh anh dũng trong sự xót thương của đồng đội, đồng bào ngày ấy. Đó là rất nhiều nhà báo nữ trẻ, tốt nghiệp đại học Tổng hợp văn Hà Nội, xung phong ra chiến trường ác liệt, như Trần Thị Thắng (Báo Văn Nghệ), Hà Phương (Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh)…

Ở phía Nam, giữa chiến trường ác liệt, họa sĩ Đặng Ái Việt - người sau hòa bình đã được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" với hành trình đi khắp mọi miền đất nước ký họa chân dung hàng ngàn Mẹ Việt Nam Anh hùng - từng làm ở Báo Phụ nữ Giải phóng từ năm 17 tuổi. Là họa sỹ của báo nhưng bà cũng là du kích cầm súng khi địch càn vào chiến khu, là thợ mộc, vẽ và khắc những bản gỗ phục vụ in báo rồi kiêm cả nhiệm vụ phóng viên viết bài cho những mục ngắn của báo. Bà từng kể rằng: "Làm báo trong rừng khó khăn và vất vả không kể xiết, đa phần phải ngủ ở rừng, nhiều đêm phải đạp xe hơn 30 cây số đến chỗ nhà in để kịp in báo cho hôm sau báo ra".

Cũng vậy, nữ nhà báo Minh Hiền, phóng viên Báo Giải phóng, hàng ngày cặm cụi học nghề, làm nghề, biên tập và viết bài cho báo. Trong ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975, chị là phóng viên đeo khăn rằn từ căn cứ Tây Ninh về, kịp có mặt để lấy tin, viết bài cho số Báo Giải phóng đầu tiên ra sau ngày thống nhất đất nước. Chỉ sau 5 ngày hòa bình, chị đã tham gia đội ngũ những nhà báo từ rừng về kịp làm những số báo đầu tiên cho Báo Sài Gòn Giải phóng phát hành ngày 5/5/1975…

Giàu bản lĩnh sáng tạo trong giai đoạn đổi mới và hội nhập

Đi đầu trong phong trào phụ nữ và phụ nữ làm báo thời kỳ này, Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ Thủ đô gắn liền với tên tuổi của nhiều nhà báo kỳ cựu: Thanh Hương, Lý Thị Trung…

Kim Hạnh, Thế Thanh, Minh Hiền, 3 nhà báo nữ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đổi mới, đã được nhiều đồng nghiệp kính trọng và yêu quý đặt biệt danh là "ba nữ tướng của làng báo phía Nam". Họ không chỉ viết báo giỏi, mà còn là những tổng biên tập giỏi nghề, giàu sáng tạo, giàu bản lĩnh, dám nghĩ dám làm. Báo Tuổi trẻ, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Doanh nhân Sài Gòn trở thành những dấu son của báo chí đổi mới, nhờ có những đóng góp không nhỏ của các chị.

Trong thời kỳ đổi mới, báo chí bắt đầu khai thác hình ảnh người phụ nữ làm kinh tế, giữ vị trí lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục vai trò trong gia đình. Các bài viết hay các tờ báo có lượng phát hành cao trên thị trường như Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền phong… đã mở rộng đề tài, phản ánh nhiều vấn đề mới liên quan đến vị thế, vai trò của nữ giới như vấn đề khởi nghiệp, bạo lực gia đình, bình đẳng trong hôn nhân...

Chủ thể uy tín trên diễn đàn ngôn luận và phản biện

Bên cạnh các nhà báo nữ có nhiều cống hiến trong sự nghiệp báo chí trong và sau chiến tranh, các nhà báo nữ trẻ hiện nay đa phần đều được học bài bản, có kỹ năng làm báo và được trang bị các phương tiện tác nghiệp mà thế hệ trước đây chỉ có thể mơ ước. Cộng với ngoại ngữ giỏi, họ có nhiều ưu thế để vươn lên và tự tin cạnh tranh bình đẳng với các đồng nghiệp nam, các đồng nghiệp quốc tế. Nhiều giải báo chí cấp tỉnh của báo in, phát thanh truyền hình, giải báo chí quốc gia hằng năm đã gọi tên những nhà báo nữ như một sự xác lập uy tín trong lĩnh vực 100 năm trước từng là "địa hạt" của đàn ông! Việc tận dụng các ưu thế của công nghệ hiện đại và mạng xã hội trong quy trình tác nghiệp giúp họ phát huy thế mạnh trong môi trường báo chí hiện đại. Nhiều nhà báo nữ đã rất dũng cảm và nhanh nhạy, có mặt ở những "điểm nóng", cung cấp cho bạn đọc những thông tin chân thực và đầy đủ.

Bối cảnh toàn cầu hóa và truyền thông số đã giúp báo chí nữ ngày càng khởi sắc. Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều ấn phẩm, phụ trương liên quan đến nữ giới khác là nơi bạn đọc tin tưởng, chờ đợi những tác phẩm báo chí có chất lượng, phản ánh nhiều chủ đề quan trọng của đất nước, gia đình, xã hội, liên quan đến quyền cá nhân, bình đẳng giới. Bên cạnh các chân dung phụ nữ tiêu biểu được ưu tiên lên trang nhất, được xuất hiện trong các chương trình điểm nhấn của các báo, đài, còn có nhiều vấn đề tế nhị, phức tạp, chưa được nhìn nhận thỏa đáng trong cuộc sống, tiếp tục được các tòa soạn triển khai, tiếp tục được các phóng viên đào sâu, thể hiện sự mở rộng chủ đề và cách tiếp cận mới, như chuyện không muốn làm mẹ, chuyện gánh nặng làm đẹp trong thời đại mạng xã hội…

Những định kiến, diễn ngôn về phụ nữ và nhà báo nữ

Nghề báo nhiều nhọc nhằn và thách thức, nhất là với người phụ nữ khi họ chọn nghề này để theo đuổi. Một nghề đòi hỏi không chỉ kiến thức sâu rộng và sự nhạy bén, quả cảm, kiên trì, khéo léo, cẩn trọng vốn là những tố chất rất nữ tính. Câu chuyện định kiến giới trong nghề báo hôm nay không hẳn đã hoàn toàn là câu chuyện cũ. Đây đó vẫn còn những lời từ chối tuyển dụng, quy hoạch phóng viên nữ cho tờ báo của họ. Mặc dù ai cũng hiểu, nghề báo luôn cần những người dũng cảm, thông minh và có năng lực hành nghề, không phân biệt nam, nữ.

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, không chỉ các nhà báo nữ mới quan tâm đến vấn đề phụ nữ. Các cây bút nam cũng góp phần định hình - cả tích cực lẫn tiêu cực - cách nhìn nhận về nữ giới qua các thời kỳ. Đầu thế kỷ XX, nhiều nhà báo nam đã "trông coi" các chuyên mục thu hút bạn đọc trên các tờ báo nữ như Phan Khôi, Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Huy Liệu từng viết về vai trò giáo dục và giải phóng phụ nữ. Phan Khôi, trong một loạt bài đăng trên Phụ nữ tân văn, đã kêu gọi quyền được học hành và quyền tự do kết hôn của phụ nữ. Nguyễn Văn Vĩnh, qua Đông Dương tạp chí, cho rằng xã hội muốn văn minh thì người phụ nữ cũng phải được "khai sáng như nam giới". Và cuối thế kỷ XX, một số cây bút chuyên "gỡ rối tơ lòng" cho chị em trên một số tờ báo lại là nam giới. Đó là một thực tế thú vị.

Cái nhìn khách quan, thỏa đáng và tôn trọng phụ nữ nói chung, với nhà báo nữ nói riêng, ngay trong địa phận làng báo, cũng là một quá trình từng bước vượt qua định kiến và tiến đến hòa hợp, cạnh tranh công khai, bình đẳng.

Tuy nhiên, trong lịch sử báo chí, không ít bài viết của các tác giả nam, dù với thiện ý, lại vô tình củng cố hình ảnh người phụ nữ lý tưởng theo chuẩn mực Nho giáo hoặc gia trưởng. Ví dụ, nhiều bài viết trên Nam phong tạp chí (1917-1934)- dù rất coi trọng giáo dục nữ giới - vẫn đặt người phụ nữ trong vai trò "trợ thủ đắc lực" của nam giới, gắn với sự tề gia và hy sinh. Ngay cả trên một số trang báo mạng hoặc tạp chí dành cho nam giới, chúng ta vẫn gặp chuyên mục, bài viết về "bí quyết làm vợ hiền", "giữ chồng"…

Gần đây, đã có những chuyển biến đáng mừng. Các đề tài bình đẳng giới trên báo chí ngày càng thu hút nhiều tác giả nam tích cực tham gia. Một số bài viết của các cây bút nam khai thác về các chủ đề như bạo lực giới, quyền sinh sản, kỳ thị phụ nữ đơn thân hoặc áp lực hình thể từ mạng xã hội đăng tải trên các tờ Tuổi trẻ, Vnexpress… bước đầu cho thấy những dấu hiệu chuyển biến lạc quan hơn trong cách nhìn nhận và đồng hành cùng nữ giới của nam giới, nhất là khi họ trong vai trò dẫn dắt truyền thông.

Phụ nữ: Từ đối tượng phản ánh đến chủ thể kiến tạo ngôn luận- Ảnh 4.

Các nhà báo nữ không ngại khó khăn, nguy hiểm để cung cấp cho bạn đọc những thông tin chân thực - Ảnh: Kim Ngân

* * *

Đã có 108 năm ở Việt Nam, chúng ta có tờ báo nữ đầu tiên cho riêng mình, và đến nay, nhà báo nữ, báo chí nữ đã trở thành một bộ phận quan trọng của lực lượng báo chí cách mạng. Không phải quốc gia nào cũng có được điều này. Phải thấy đó là sức mạnh, là khát vọng khẳng định, là vấn đề nữ quyền đã được ấp ủ từ nhiều thế hệ để lại, dồn nén trong những tên báo, trang báo. Có thể coi báo chí viết về phụ nữ ở nước ta như một dòng chảy quan trọng của báo chí nói chung, trong đó đặc biệt là báo chí cách mạng Việt Nam, phản ánh sinh động và chính xác tiến trình giải phóng, đồng thời tái định nghĩa vai trò của người phụ nữ trong xã hội.

Từ tiếng nói tiên phong đầu thế kỷ XX đến các hình tượng đa dạng ngày nay, báo chí vừa là tấm gương phản chiếu, vừa là công cụ tạo hình của tư tưởng giới. Để tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt và định hướng, báo chí nữ cần chủ động mở rộng phạm vi đại diện, tăng tính phản biện và bắt nhịp nhanh hơn với thời đại truyền thông kỹ thuật số. Nhà báo nữ hơn bao giờ hết cần tăng cường rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức làm báo, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong môi trường truyền thông mạng - nơi tin giả, bạo lực ngôn từ và định kiến giới vẫn còn nhiều thách thức.

Đối với Bảo tàng Báo chí Việt Nam, việc bảo tồn và phát huy giá trị của dòng báo chí viết về phụ nữ đã sớm được xác định là nhằm gìn giữ một phần bản sắc và tiến trình hiện đại hóa của báo chí cách mạng Việt Nam trong hơn một thế kỷ qua.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm