Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Thu hẹp khoảng cách số không chỉ là câu chuyện của bình đẳng giới

Kim Thanh
Thu hẹp khoảng cách số không chỉ là câu chuyện của bình đẳng giới

Ảnh minh họa

Nghiên cứu mới đây của Đại học RMIT đã chỉ rõ hiện tượng "khoảng cách kép" khi tỷ lệ nam giới sử dụng AI tạo sinh hàng tuần cao hơn nữ giới (59% so với 51%), và khoảng cách này càng nới rộng ở nhóm lao động trẻ.

Khi AI là "cánh tay nối dài" và bệ phóng công nghệ lõi

Cô Lê Hải Yến là một giáo viên dạy tiếng Trung online tại Long Biên, Hà Nội. Giống như nhiều giáo viên trực tuyến khác, công việc hàng ngày của cô đòi hỏi sự đầu tư lớn vào việc thiết kế slide bài giảng PowerPoint sao cho trực quan, sinh động và bắt mắt nhằm thu hút học viên. Trước đây, để hoàn thiện một bộ bài giảng như vậy, cô Yến phải mất rất nhiều thời gian tự tìm kiếm hình ảnh, căn chỉnh khung chữ hay nghĩ ra các tình huống giao tiếp thực tế. 

Thế nhưng, từ khi ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ lên ý tưởng kịch bản, tạo hình ảnh minh họa và thiết kế bố cục, công việc soạn bài của cô đã trở nên nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khoảng thời gian tiết kiệm được giúp cô có thêm cơ hội thường xuyên đổi mới giao diện, mang đến những không gian lớp học trực tuyến mới mẻ và hứng khởi cho học viên.

Câu chuyện của cô giáo Hải Yến chính là hình ảnh minh chứng sinh động cho thấy AI đang là "cánh tay nối dài", giúp phụ nữ Việt Nam giải phóng sức lao động và tối ưu hiệu suất công việc.

Thu hẹp khoảng cách số không chỉ là câu chuyện của bình đẳng giới- Ảnh 1.

Ảnh slide bài giảng PowerPoint của cô Lê Hải Yến, giáo viên dạy tiếng Trung online 

Không chỉ dừng lại ở vai trò là người sử dụng công nghệ hay thụ hưởng tiện ích, Phụ nữ Việt Nam đang tham gia sâu vào tầng sâu nhất của kỷ nguyên số, trực tiếp nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi.

Sự dấn thân ấy được chứng minh qua những con số ấn tượng khi tỷ lệ nhân lực nữ trong lĩnh vực STEM và khoa học công nghệ tại Việt Nam đạt khoảng 37%, vượt xa mức trung bình toàn cầu. Từ những phòng thí nghiệm chuyên sâu cho đến các diễn đàn học thuật quốc tế, phái đẹp Việt đang định hình tương lai của AI bằng tư duy sắc bén và tầm nhìn chiến lược.

Đó là hình ảnh của PGS.TS Nguyễn Phi Lê, người dẫn dắt Viện nghiên cứu chuyên sâu về AI đầu tiên tại Việt Nam - Viện AI4LIFE, Đại học Bách khoa Hà Nội, đang ngày đêm miệt mài tạo ra các giải pháp AI lõi phục vụ y tế và quản trị công nghệ. Đó cũng là thế hệ tiếp nối đầy triển vọng như chị Võ Thu Trang, nữ thủ khoa tốt nghiệp tuyệt đối khóa đầu tiên ngành Trí tuệ nhân tạo, ĐHQG TPHCM, hay TS. Nguyễn Thị Thủy, ĐH RMIT Việt Nam, người luôn tiên phong đưa sự đa dạng giới vào thiết kế thuật toán để triệt tiêu các "điểm mù" văn hóa. Sự góp mặt của họ minh chứng cho một thực tế, phụ nữ Việt Nam đang đứng ở vị trí trung tâm của bàn tròn ra quyết định công nghệ. 

Thu hẹp khoảng cách số không chỉ là câu chuyện của bình đẳng giới- Ảnh 2.

“AI có thể trở nên thiên lệch khi không có đủ phụ nữ tham gia thiết kế hoặc kiểm thử. Nếu các đội ngũ xây dựng AI chủ yếu là nam giới, họ có thể bỏ sót những điểm mù ảnh hưởng đến phụ nữ”, TS. Nguyễn Thị Thủy, ĐH RMIT Việt Nam, chia sẻ.

AI cần được nhìn nhận như một "năng lực đọc viết mới"

Tuy nhiên, đằng sau những điểm sáng ấy là một câu hỏi đáng suy ngẫm: Liệu mọi phụ nữ có đang đứng chung một vạch xuất phát trong làn sóng công nghệ này?

Câu trả lời là chưa. Thực tế cho thấy, bức tranh tổng thể vẫn tiềm ẩn những khoảng trống lớn. Tại Gia Lai, trong một chương trình đào tạo ứng dụng AI tháng 8/2026, bà Đồng Thị Ánh, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh kiêm Ủy viên Ban Chấp hành VCCI, từng nhấn mạnh rằng công nghệ đã trở thành công cụ sống còn tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, điều mà không phải người phụ nữ nào cũng dễ dàng tiếp cận.

Nghiên cứu mới đây của Đại học RMIT đã chỉ rõ hiện tượng "khoảng cách kép" khi tỷ lệ nam giới sử dụng AI tạo sinh hàng tuần cao hơn nữ giới (59% so với 51%), và khoảng cách này càng nới rộng ở nhóm lao động trẻ.

Hệ lụy trực tiếp của thực trạng này là sự phân hóa sâu sắc về cơ hội nghề nghiệp. Khi công nghệ trở thành thước đo mới của năng suất, việc tiếp cận AI ít hơn sẽ khiến phụ nữ dần mất đi lợi thế cạnh tranh. Cảnh báo về nguy cơ này, PGS.TS Catherine Earl, nhà nhân học xã hội tại Đại học RMIT Việt Nam, chỉ ra rằng AI cần được nhìn nhận như một "năng lực đọc viết mới" trong xã hội hiện đại. Nếu chậm chân không trang bị kỹ năng này, phái đẹp sẽ rơi vào thế bị động trước nguy cơ máy móc thay thế các công việc thủ công, lặp đi lặp lại. Về lâu dài, sự chênh lệch ban đầu ấy sẽ không chỉ dừng lại ở khó khăn trong thăng tiến hay thu nhập, mà còn phình to thành một hố sâu bất bình đẳng giới, bỏ lại một bộ phận lớn lao động nữ phía sau dòng chảy chuyển đổi số.

Thu hẹp khoảng cách số không chỉ là câu chuyện của bình đẳng giới- Ảnh 3.

Nhận thức rõ nguy cơ về những khoảng cách mới trong kỷ nguyên số, Chính phủ đã định hình những chiến lược đồng bộ nhằm tạo cơ hội tiếp cận công nghệ công bằng cho toàn dân. Chủ trương chiến lược này được thể hiện rõ nét qua Chương trình quốc gia phát triển nhân lực AI đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 (được phê duyệt tháng 8/2026). Văn bản này xác định năng lực ứng dụng AI là yếu tố cốt lõi, đồng thời thiết lập cơ chế ưu tiên hỗ trợ phụ nữ tiếp cận công bằng với năng lực AI, tạo nền tảng vững chắc để phái đẹp không bị bỏ lại phía sau.

Những thách thức về "khoảng cách kép" đòi hỏi sự can thiệp đồng bộ từ vĩ mô. Nhấn mạnh tại các định hướng mới, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng việc trang bị kỹ năng số cho lao động nữ là chìa khóa để chuyển từ tham gia đơn thuần sang vị thế hoạch định. Tinh thần ấy được cụ thể hóa qua Chương trình quốc gia phát triển nhân lực AI (đến năm 2030, định hướng 2035) với các cơ chế hỗ trợ thiết thực, từ các gói đào tạo kỹ năng chuyên biệt cho lao động nữ vùng sâu, chính sách ưu đãi nguồn vốn khởi nghiệp công nghệ, đến hệ thống mạng lưới cố vấn kết nối chuyên gia nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận ngay từ vạch xuất phát.

Thu hẹp khoảng cách số không chỉ là câu chuyện của bình đẳng, mà là điều kiện tiên quyết để định hình tương lai. Công nghệ không có giới tính, và với đúng bệ phóng từ chính sách cùng bản lĩnh tự thân, phụ nữ Việt Nam hoàn toàn có thể nắm giữ nhịp đập của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Ý kiến của bạn
Bình luận