“Con đừng đi đâu với người lạ nghe chưa?”, chị không nhớ bao lần đã dặn với con như thế. Chị đọc quá nhiều thông tin tiêu cực về những đứa trẻ chẳng may rơi vào tay người lạ. Chị sợ đứa con gái chị yêu hơn sinh mạng mình một ngày nào đó phải rời xa vòng tay của mình.
Chị cho con xem nhiều clip trên mạng, cho con đọc nhiều cuốn sách có minh họa sinh động về những người lạ tìm cách dụ những đứa trẻ như thế nào, có khi là một thứ đồ chơi, có khi là một cái bánh ngọt, một cốc nước. Nó là đứa bé thông minh, nó nhiều lần khẳng định với mẹ: "Con nhớ rồi".
Nhưng như thế chị đã yên tâm đâu. Với tình yêu quá lớn dành cho con, chị hoài nghi tất cả mọi người xung quanh, kể cả những hàng xóm. Chị cũng dặn con, khi nào mẹ đồng ý thì con mới được gặp, được nói chuyện với họ nghe chưa. Cô bé gật gật cái đầu nhỏ nhắn.
Chị còn trang bị cho nó một chiếc đồng hồ thông minh có thể nghe gọi được. Vì cũng có lúc nó đi đâu đó hơi xa mẹ, vì cũng có khi chị phải làm việc mà không thể để con ngồi một mình trong nhà chơi với mấy con thú bông hay xem video trên điện thoại. Nhưng chị cũng dặn rồi, con không được đi đâu quá chung cư mà hai mẹ con đang ở.
Chính vì thế dù con đi ở đâu, chị cũng có thể nghe được tiếng con, hiểu được những âm thanh xung quanh đến với con như thế nào. Nhưng một hôm, chị không nghe thấy những âm thanh đó, không biết được con đang nói chuyện với ai hay làm gì. Gọi cho con cũng không được, chị tá hỏa đi tìm con trong chung cư nhưng cũng không thấy bóng dáng con đâu.
Điện thoại đổ chuông, một số lạ gọi tới. Vừa nhấc máy lên chị đã thấy tiếng con trong điện thoại: “Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu đấy? Con về nhà ấn chuông mãi mà không thấy mẹ”. Chị hốt hoảng bảo con: “Giờ con đang ở đâu, con lấy số của ai gọi thế này?”.
Của cô hàng xóm đấy mẹ. Nhà cô ấy ở cạnh nhà mình. Cô có chú chó ngoan lắm, có cả hai bạn như con ấy. Dứt lời với con, chị nghe tiếng một người phụ nữ nói vọng vào: “Cháu chơi bị ngã xe nên đồng hồ vỡ rồi. Tôi băng cho cháu đưa về nhà nhưng không thấy chị đâu. Cháu đang ở phòng tôi chị nhé, số phòng là...”.
Chưa bao giờ chị chạy nhanh như thế. Ôm con trong tay chị giàn giụa nước mắt nói lời cảm ơn. Lúc này chị mới hiểu, xung quanh mình có những người hàng xóm tốt bụng. Sự lo lắng của chị chỉ khiến con mất đi khả năng giao tiếp và kết nối với mọi người.