Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/01/2026 - 14:15 (GMT+7)

Quản lý mỹ phẩm: Cơ sở sản xuất và nhập khẩu chịu trách nhiệm liên đới khi sản phẩm có vấn đề

Vân Thủy
Quản lý mỹ phẩm: Cơ sở sản xuất và nhập khẩu chịu trách nhiệm liên đới khi sản phẩm có vấn đề

ảnh minh họa

Dự thảo Nghị định sửa đổi về quản lý mỹ phẩm đang được Bộ Y tế lấy ý kiến quy định nhà công bố sản phẩm phải chịu trách nhiệm chính về chất lượng mỹ phẩm lưu hành, còn cơ sở sản xuất và nhập khẩu chịu trách nhiệm liên đới. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng nhằm khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm, siết chặt quản lý thị trường mỹ phẩm.

Làm rõ trách nhiệm pháp lý, bịt "kẽ hở" trong quản lý mỹ phẩm

Phát biểu tại hội thảo khoa học xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định về quản lý mỹ phẩm, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế nhấn mạnh: trong trường hợp mỹ phẩm là hàng giả, hàng kém chất lượng, nhà công bố sản phẩm phải chịu trách nhiệm chính, đồng thời cơ sở sản xuất và cơ sở nhập khẩu phải chịu trách nhiệm liên đới về chất lượng sản phẩm đã công bố.

Theo ông Hùng, đây là cách tiếp cận phù hợp với thông lệ quốc tế, khi đặt trách nhiệm lớn nhất lên chủ thể đưa sản phẩm ra thị trường - đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động kinh doanh. Trước đây, khi xảy ra vi phạm, các bên liên quan thường đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, khiến việc xử lý kéo dài, thậm chí rơi vào bế tắc. Quy định mới được kỳ vọng sẽ khắc phục triệt để tình trạng này.

Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều vụ mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, mỹ phẩm kém chất lượng bị phát hiện nhưng việc truy cứu trách nhiệm gặp khó do hồ sơ công bố phức tạp, nhiều tầng nấc trung gian, trong khi cơ sở sản xuất và nhà phân phối không phải lúc nào cũng trùng khớp. Khi trách nhiệm được quy rõ ràng vào nhà công bố, cơ quan quản lý sẽ thuận lợi hơn trong xử lý, đồng thời nâng cao hiệu lực răn đe của pháp luật.

Không chỉ vậy, quy định này còn buộc các doanh nghiệp phải thận trọng hơn ngay từ khâu lựa chọn đối tác sản xuất, nhập khẩu, kiểm soát nguyên liệu và hồ sơ pháp lý, thay vì chỉ tập trung vào khâu thương mại, phân phối.

Quản lý mỹ phẩm: Cơ sở sản xuất và nhập khẩu chịu trách nhiệm liên đới khi sản phẩm có vấn đề- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, phát biểu

Cảnh báo "vùng xám" giữa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc

Bên cạnh quản lý mỹ phẩm, nhiều ý kiến tại hội thảo cũng bày tỏ lo ngại về nhóm sản phẩm giao thoa giữa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc vốn đang là "vùng xám" trong quản lý.

TS Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, trong những năm gần đây, thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, phát triển rất mạnh, với hàng chục nghìn sản phẩm được công bố. Tuy nhiên, không ít sản phẩm đang "lấn sân" sang chức năng điều trị của thuốc, quảng cáo thổi phồng công dụng, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và tiềm ẩn rủi ro lớn cho sức khỏe cộng đồng.

"Chi phí tuân thủ thấp nhưng lợi nhuận cao khiến nhiều doanh nghiệp rời bỏ nghiên cứu, sản xuất thuốc để chuyển sang thực phẩm chức năng. Nếu không quản lý tốt, rủi ro về an toàn cho người sử dụng sẽ ngày càng gia tăng"- TS Lê Văn Truyền cảnh báo.

Quản lý mỹ phẩm: Cơ sở sản xuất và nhập khẩu chịu trách nhiệm liên đới khi sản phẩm có vấn đề- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng kiểm tra mỹ phẩm tại 1 cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Một vấn đề khác được ông đặc biệt nhấn mạnh là quản lý quảng cáo. Theo TS Truyền, hậu kiểm hiện nay mới tập trung nhiều vào sản phẩm, trong khi quảng cáo, yếu tố tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng lại chưa được kiểm soát tương xứng. Nhiều sản phẩm được quảng cáo như "thần dược", "điều trị khỏi bệnh", trong khi thực chất chỉ là thực phẩm chức năng hoặc mỹ phẩm.

Ông đề xuất cần ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để quét, giám sát nội dung quảng cáo trên môi trường mạng, thay vì chỉ trông chờ vào lực lượng thủ công. Đồng thời, cần xây dựng hệ thống báo cáo tác dụng không mong muốn đối với mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, tương tự như "hệ thống cảnh giác dược" (ghi nhận các phản ứng của thuốc sau lưu hành).

Đặc biệt, TS Lê Văn Truyền lưu ý khi xảy ra sự cố liên quan đến sản phẩm, không thể để ngân sách nhà nước "gánh" hậu quả, mà phải buộc doanh nghiệp chịu trách nhiệm chi trả chi phí xử lý, bồi thường thiệt hại. Đây không chỉ là vấn đề công bằng mà còn là công cụ buộc doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ rủi ro trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Theo số liệu từ Hiệp hội Thực phẩm chức năng, năm 2025, quy mô thị trường thực phẩm chức năng Việt Nam đạt khoảng 3,5 tỷ USD, trong khi thị trường dược phẩm khoảng 2,5–2,8 tỷ USD. Việc thực phẩm chức năng vượt thuốc về quy mô thị trường là con số khiến nhiều người phải giật mình, bởi điều đó cho thấy xu hướng "dịch chuyển" mạnh mẽ của doanh nghiệp từ sản xuất thuốc sang kinh doanh thực phẩm chức năng, lĩnh vực có chi phí tuân thủ thấp hơn nhưng lợi nhuận cao hơn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận