pnvnonline@phunuvietnam.vn
Quay cuồng với những bữa điểm tâm bá đạo những ngày giãn cách Covid-19
Trong những ngày thành phố giãn cách, đại gia đình tôi được quay trở lại những thời khắc quây quần gắn bó sum vầy ngày 3 bữa ăn. Vừa làm việc online, bà xã tôi lên thực đơn cho cả ngày ăn uống. Đó là một công việc quá khó vì phải đáp ứng cho nhu cầu đa dạng của cô con gái 3 tuổi còn đang nhõng nhẽo giữa cơm và sữa, của cậu con trai đang sức ăn sức lớn 10 tuổi và của ông chồng rất dễ bị dị ứng thực phẩm là tôi. Chính vì vậy, không phải nịnh vợ mà tôi kể câu chuyện này. Thực sự, không phải khó vừa mà là cực khó. Thế nhưng bằng sự sáng tạo của mình, bà xã đã trổ tài khiến cha con tôi mắt tròn mắt dẹt.
Trước đây, cứ 6h sáng là gia đình đã chộn rộn, các con chuẩn bị đồ tới trường, còn vợ chồng tôi thì cũng tất bật đi làm. Hai đứa trẻ đều đăng ký ăn sáng tại trường nên cả nhà đều chẳng mấy khi điểm tâm tại nhà. Vợ tôi lại là người nghiền cà phê. Sau khi đưa con gái vào trường mẫu giáo, cô thường tới quán cà phê quen thuộc, mua theo hộp xôi, bánh mỳ, hẹn bạn bè nhâm nhi ly cà phê sữa nóng rồi mới vô văn phòng. Tôi cũng ăn sáng trong căng tin cơ quan, ít khi phải suy nghĩ tới việc dọn dẹp bữa sáng tại nhà.
Nhưng giờ thì tình thế đã khác. Điểm tâm tại nhà cũng có nhiều thứ hay, chưa hẳn đã tiết kiệm hơn bên ngoài, nhưng có ưu điểm là cả nhà ngồi nói chuyện đầu ngày vui vẻ. Bà xã thường là người chọn lựa các món ăn, còn tôi và cậu con trai sẽ đảm nhiệm phần dọn dẹp. Vì hạn chế đi siêu thị và chợ nên đồ ăn thường mua cho cả tuần, nhiều lúc thiếu gia vị này, thừa gia vị kia, vợ tôi cứ phải sáng tạo không ngừng.
Trước hết là salade, nếu may mắn thì cha con tôi được thưởng thức rau xà lách nguyên cây của Đà Lạt, cà chua bi rất giòn và thanh mát, trộn cùng sốt cá ngừ đóng hộp. Nhưng nếu tủ lạnh thông báo đã hết đồ thì sáng đó đĩa salade sẽ toàn trái cây bao gồm cam, chuối, dưa hấu, thanh long trộn sốt dầu mè. Vị ngọt của trái cây lẫn vị mặn của nước sốt đảm bảo ăn xong rồi, thực khách sẽ còn nhớ mãi.
Để 2 đứa con không chê tài xoay xở, bà xã tôi còn đánh trứng sống pha sữa đặc kèm theo vài giọt cà phê thơm nức mũi. Chỉ cần 1 ly đó thôi, là đã đủ năng lượng cho cả nhà trải qua cả buổi sáng nhiều hoạt động. Nhưng tài nhất là bữa nào trứng gà ta đã hết sạch thì cha con tôi được uống loại nước đặc biệt, chế từ… trứng cút. Thực sự, vị của món này không hề tệ chút nào. Tuy nhiên, phải đánh trứng thật kỹ, và nước đổ vào phải thật sôi, để hạn chế mùi tanh. Rất may, vài giọt cà phê thơm lừng cũng khiến cho mọi điều khiếm khuyết trở thành hoàn hảo.
Chưa dừng ở đồ ăn, các nước ép trái cây buổi sáng cũng được bà xã tôi phối hợp cực ăn ý. Dưa hấu xay cùng dưa leo, trái thơm xay cùng thanh long, trái ổi xay cùng trái cóc. Cứ hầm bà lằng như thế, nhưng chỉ cần đổ hỗn hợp này vào ly cocktail điệu đà, thì cô Tấm được biến thành công chúa. Thằng con tôi thường chụp gửi hình qua cho nhóm đại gia đình bên nội bên ngoại coi, cho cả nhà lại bàn tán xuýt xoa.
Nhưng nhiều bữa thì bà xã cũng sáng tạo thăng hoa quá khiến mọi điều bay hơn cao, hơi xa. Có buổi sáng tôi đang mải nhắn tin cho đồng nghiệp có công chuyện thì thằng con tôi gọi, ba xuống bếp liền nha. Tới nơi, tôi thấy cô con gái đang trét chocolate đầy miệng vì món mì spaghetti trộn chocolate. Trong khi con bé ngồi ăn ngon lành thì con trai than thở với nhóm bạn nó vì được ăn sáng món "không đụng hàng".
Cả nhà tôi giờ đều mong ngóng bệnh dịch mau kết thúc, con nít được đi học, người lớn được đi làm bình thường. Ngoài các lý do giống như mọi người, tôi hiểu cả nhà đều đã muốn được "giải phóng". Bà xã tôi sáng tạo riết các món ăn nên giờ thấy hụt hơi nhiều rồi. Muốn duy trì năng lực sáng tạo, thì cần phải có thời gian nghiên cứu tiếp. Mà việc này, cũng không mong chờ lắm.