pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cô ấy không muốn yêu xa khi đi du học
Ảnh minh họa
Hiệu và Mai yêu nhau từ thuở còn học đại học. Vốn tiếng Anh của Mai đủ để cô được thu nhận ngay lập tức vào một trung tâm đào tạo tiếng Anh lớn, đương nhiên khoản lương hàng tháng cũng hậu hĩnh. Mai lại là người tiết kiệm, biết tính toán nên chỉ sau một vài năm đi làm, cô đã mua được một chiếc ô tô. Hiệu thì chưa kịp học lái xe nên thời kỳ đầu, Mai là người cầm lái chở Hiệu đi chơi phố.
Nhiều khi Hiệu cũng tự hỏi, Mai yêu mình vì điều gì? Có lẽ vì sự tận tụy của anh. Cũng có thể vì mật ngọt ân ái của mối tình đầu khiến cô khó dứt khỏi Hiệu. Họ yêu nhau thật lòng, muốn đến với nhau thật sự nên đã trao cho nhau tất cả mà không hề nuối tiếc. Nhưng cả hai đều là người văn minh, có kiến thức về sức khỏe tình dục nên không để lại hậu quả gì đáng tiếc. "Chính điều này làm em thêm yêu anh", Mai vẫn luôn thì thào với Hiệu như vậy.
Cuộc tình của Mai và Hiệu êm đềm được dăm năm thì bắt đầu có những vết rạn. Mai vẫn xuất sắc như vốn có, cô mong muốn học lên nữa. Một suất học bổng thạc sĩ ở nước ngoài luôn trong tầm tay cô. Thế nhưng Hiệu lại không muốn Mai du học. Anh đang hài lòng với công việc ở một công ty máy tính với đồng lương khá ổn. Anh tin chắc rằng với sự cần cù của mình, cuộc sống chung của hai người sẽ không có khó khăn gì về kinh tế. Hiệu nóng lòng muốn hai người về chung một nhà, chả gì họ cũng đã yêu nhau hơn 5 năm. Nhưng Mai nghĩ khác. Cô nhìn thấy những chân trời xa hơn, với những hứa hẹn đẹp đẽ. Cô muốn bay bổng trong niềm vui của nghiên cứu khoa học - điều mà thời gian gần đây cô mới nhận ra là đem lại cho cô cảm xúc hưng phấn khó có gì sánh nổi.
Cô vẫn yêu Hiệu, vẫn cần anh trong cuộc sống và cả… trong chuyện thầm kín, điều này thì cô không che giấu. Có lẽ cơ thể của họ đã quen có nhau và Hiệu cũng là người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa chu đáo. Thế nhưng những giờ phút thăng hoa đó đã không còn đủ để đôi trẻ hướng về nhau hoàn toàn như trước. Trong chuyện tình yêu và tình dục, người ta thực ra yêu nhau xuất phát từ cái đầu nhiều hơn. Một khi mà tư tưởng đã có những sự chia xa thì cảm giác thỏa mãn cũng không còn được như trước. Hai người bắt đầu bị va phải cảm giác không hài lòng về nhau.
Mai vẫn muốn thuyết phục Hiệu du học theo cô hoặc ít nhất cũng theo cô sang nước ngoài trong thời gian cô theo học thạc sĩ. Hiệu thì hiểu người yêu quá rõ, cô ấy sẽ không dừng lại ở tấm bằng thạc sĩ. Vậy thì trong thời gian đó anh sẽ làm gì? Vả lại, anh hiểu rõ bản thân mình, anh muốn đi làm, muốn cọ xát với thực tế chứ không có nguyện vọng vươn tới những chân trời học vấn cao xa. Cái cảm giác "đi theo" bạn gái cũng không thật sự dễ chịu với anh. Đó là chưa kể, thời gian này còn đang ở trong nước, Mai đã không giấu được những lời nói "nặng, nhẹ" về việc Hiệu không có chí tiến thủ. Anh hoàn toàn có cơ sở để lo lắng cảm xúc đó của Mai sẽ càng nặng nề hơn khi hai người sống độc lập ở nơi xa.
Hiệu đã đề nghị Mai rằng hai người hãy thử thách tình yêu bằng việc yêu xa. Anh cam kết chờ Mai đến khi cô học xong, thậm chí cả sau khi lấy tấm bằng tiến sĩ. Nhưng Mai phản đối. Cô nói rằng bản thân mình không thể sống bằng những hồi ức và rằng cô thật sự cần anh bên mình hoặc là… chia tay luôn.
Mặc dù vẫn rất yêu Mai nhưng Hiệu hiểu rằng, anh không nên thuyết phục Mai thay đổi ý định. Bản tính của người yêu, anh hiểu lắm. Cô ấy đã nghĩ gì là cương quyết thực hiện. Anh bỗng nhận ra, hai người đã yêu nhau một thời gian dài nhưng không thực sự hiểu nhau, không có một mục đích chung để hướng tới. Giữa họ chỉ có sự gắn kết tình cảm mãnh liệt của tuổi trẻ mà chưa có sự cam kết sắt son - điều kiện để một cặp đôi có thể đi đến cái đích của cuộc chung sống. Không đủ hiểu cũng khó mà có thể thương nhau trọn vẹn và sâu sắc. Phải chấp nhận sự thật này, với Hiệu và có lẽ với cả hai, là một điều thực sự đau đớn.
Lời từ biệt được nói vào dịp Noel thật khó khăn. Sự lựa chọn này thật quyết liệt với cả hai nhưng họ biết rằng, điều đó sẽ khiến họ có những tháng ngày tiếp theo thanh thản hơn.