Quyết định kết hôn sau 2 ngày quen nhau qua mạng

Minh Anh
28/03/2021 - 15:58
Quyết định kết hôn sau 2 ngày quen nhau qua mạng

Chị Lưu - anh Vượng quyết định kết hôn sau 2 ngày quen nhau qua mạng

"Không hề là tình yêu sét đánh, không hề là sự nóng vội hay yêu vội, cưới vội", chị Phạm Lưu khẳng định về cuộc hôn nhân của mình.

"Tôi quyết định lấy "lão" chỉ đúng sau 2 ngày đêm chúng tôi "chat" thâu đêm suốt sáng, quên ăn quên ngủ, kẻ Nam người Bắc!", chị Phạm Lưu cho biết. Chị Lưu quen anh Vượng qua một trang hẹn hò, cách đây 5 năm, khi đó chị 37 tuổi, đã trải qua một cuộc hôn nhân và anh Vượng cũng thế.

"Tôi bị ấn tượng bởi người đàn ông với khuôn mặt nam tính, quyết đoán nhưng dịu dàng khi ôm cô con gái nhỏ. Đương nhiên, chúng tôi đủ chín chắn và trải đời để hiểu, làm quen qua mạng thì có thật, có giả. Càng nói chuyện, chúng tôi càng thấy thú vị, bị cuốn hút bởi nhau", chị Lưu nhớ lại.

Tuy nhiên, khi hai người đang say sưa "chat" thì cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Tin nhắn chị Lưu gửi đi không có hồi đáp. Khoảng 1 tiếng đồng hồ không thấy hồi âm, chị Lưu quyết định... chặn, dù trong lòng tiếc nuối. "Tôi linh cảm đó là một người đàn ông có thể sưởi ấm tâm hồn tôi sau bao năm tháng một mình. Tôi chưa từng cho ai số điện thoại trên trang hẹn hò đó nên đã nghĩ, thôi, không có duyên thì đành tạm biệt vậy!", chị Lưu kể.

Nhưng ngay sau đó, chị Lưu nhận được tin nhắn điện thoại từ anh Vượng. Thì ra, trong lúc nói chuyện, chị đã cho anh số điện thoại lúc nào mà không nhớ: "Tôi "đọc" thấy trong những lời xin lỗi là sự cuống quýt, là nỗi sợ "đánh mất" đi thứ gì đó quan trọng. Tôi "đọc" thấy sự hối lỗi chân thành. Đương nhiên, tôi sẵn lòng tha thứ cho lão, bởi cái lý do rất quái gở là trước nhà có vụ tai nạn và "lão" chạy ra... hóng hớt! Thế đấy, lão đã "bỏ rơi" tôi trong lúc đang say sưa chat mấy tiếng chỉ vì một vụ tai nạn chả hề liên quan! Nhưng mà tôi thấy điều đó vừa... trẻ con, vừa thú vị!".

Rồi hai người tiếp tục nói chuyện xuyên đêm qua zalo. Họ hợp nhau ở nhiều thứ và quan điểm. Ngay cả sở thích kỳ quặc là "không thích đi du lịch" cũng giống nhau. Sau 2 ngày nói chuyện quên ăn quên ngủ, chị Lưu quyết định... lấy anh Vượng! "Em sẽ lấy anh, chồng ạ"!, chị khẳng định với anh, thấy điều đó sẽ đến như là một tất yếu. Chị nói, chị thấy vô cùng dễ chịu với ý nghĩ ấy.

Quyết định kết hôn sau 2 ngày quen nhau qua mạng - Ảnh 1.

37 năm và 2 ngày

Chị Lưu bày tỏ: "Tôi đã có cuộc hôn nhân đầu tiên không tình yêu. Tôi lấy chồng vì đến tuổi phải lấy. Hôn nhân tan vỡ, tôi ước ao có cơ hội được làm lại. Tôi sẽ lấy người tôi yêu! Chính thế! Nên trước tiên tôi phải kiến thiết lại đời mình, chứ không mong đợi có phép màu nào từ trên trời rơi xuống một người đàn ông mà tôi mong muốn! Dù người tôi mong chỉ là người đàn ông bình dị, khiến tôi thấy tự hào và trân trọng!", chị Lưu chia sẻ.

Trong 6 năm sau ly hôn, chị chưa vội nghĩ đến tình yêu. Chị ổn định công việc và nhà cửa, cùng con gái sống như mới bắt đầu của thanh xuân. Chị nói: "Tôi luôn cho rằng, tri thức quyết định phong thái của bạn! Trau dồi và bồi đắp tri thức khiến bạn tự tin và tỏa sáng. Tri thức khiến tôi mạnh mẽ và tự tin! Tôi muốn người bạn đời không chỉ hiểu tôi mà còn đủ tri thức để hướng dẫn tôi, để tôi ở bên luôn cảm thấy yên tâm. Tôi đã chuẩn bị 37 năm cho "cuộc gặp gỡ trên mạng" 2 ngày và đi đến quyết định kết hôn! Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh "lão" xuất hiện trước mặt tôi ở sảnh sân bay Tân Sơn Nhất sau 4 ngày quen nhau. "Lão" nhìn tôi và nở nụ cười. Thời khắc ấy tôi biết, "lão" ấy thuộc về tôi! Người đàn ông tôi đã đợi gần 40 năm cuộc đời. Chúng tôi như đã quen nhau cả đời này. Khoảnh khắc ấy, cho đến bây giờ, vẫn khiến tim tôi run rẩy".

Yêu cả tật xấu của nhau

Cứ như thế chị Lưu và anh Vượng đến bên nhau, góp chung cuộc đời và góp chung cả con cái. Họ cũng có lúc giận hờn, cãi vã. Đã có lúc chị "xách ba lô lên và đi" nhưng rồi 5 năm qua họ vẫn ở bên nhau vì một điều: Tình yêu.

Chị Lưu chia sẻ: "Tôi yêu người đàn ông của cuộc đời mình. "Lão" cũng thế! Năm tháng qua đi, chúng tôi vẫn cứ quẩn quanh với việc yêu đương, cãi vã và quấn quýt. Chúng tôi thậm chí cãi nhau nảy lửa về những vấn đề chẳng hề liên quan gì tới công việc, gia đình, con cái. Sau đó thì 1-2 giờ sáng vẫn chẳng thể bỏ thói quen cùng nhau nhâm nhi tách trà khô, tôi ngả đầu vào lòng lão, "lão" cứ thế ôm tôi trong vòng tay ấm áp. Tôi yêu những phiên chợ huyện mà chúng tôi, sánh đôi đi ngắm cây bởi cả hai đều rất thích cây cối. Chúng tôi trồng rất nhiều cây ngoài sân, ngoài ngõ, cây trong nhà, cây vào tận phòng ngủ. Để thỏa mãn sở thích của cả hai mà chúng tôi thống nhất bỏ phố về quê ở Thái Bình để có đất trồng cây. 

Tôi yêu "lão" và biết mình cần phải "chấp nhận" những tật xấu của lão như: sự bừa bộn xuyên lục địa; tôi đang phải quản lý 2 con chó, 5 con mèo và 1 đàn gà chọi dù không thích vật nuôi. "Lão" yêu tôi nên chấp nhận bị càu nhàu vì tôi sạch sẽ thái quá hay cái sự "bướng như ổi xanh" của tôi... Tôi yêu cả những đêm chúng tôi hẹn nhau "nói chuyện cho ra lẽ" khi thấy tình hình đã đến mức "ban căng". Sau khi thẳng thắn trình bày hết mọi nỗi ấm ức về nhau, chúng tôi thường nhìn sâu vào mắt nhau và hỏi "Anh (em) còn yêu em (anh) không? Và những lúc đó, tôi biết, tôi không thể để nỗi tự ái trẻ con xen vào hạnh phúc của đời mình, để câu trả lời luôn thành thật là có!".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm