Sa mạc Gobi - dải đồng hoang đẹp cạn lời

07/06/2017 - 07:50
Chúng tôi đã trải qua 12 ngày và chuyến road trip với chặng đường 2.500km trên chiếc ô tô cũ vòng quanh Gobi - sa mạc lớn nhất châu Á.
Học cách sinh tồn

Gobi là sa mạc lớn nhất châu Á, lớn thứ 4 trên thế giới, cũng là vùng giáp ranh giữa Trung Quốc và Mông Cổ. Sa mạc Gobi từng được gắn nhiều với các tin đồn về UFO, người ngoài hành tinh do quá rộng lớn và vẫn còn nhiều bí ẩn. Đặc biệt, nơi đây cũng là địa điểm lý tưởng để khai quật hóa thạch khủng long.

Bình minh huyền ảo trên Gobi

Có một điều khiến tôi thực sự ngạc nhiên về Gobi. Bởi trước khi đặt chân đến đây, tôi đã nghĩ Gobi cũng như bao nhiêu vùng sa mạc khác, chỉ mênh mông toàn cát và cát. Nhưng không, ở Gobi, cát chỉ chiếm một diện tích nhỏ. Còn lại địa hình của Gobi là sỏi đá, cao nguyên núi đá, đồng cỏ, thảo nguyên, hang động, cùng những cánh đồng hoang khô cằn nhiều màu sắc và thơm lạ.

Chúng tôi tới Gobi vào tháng 9, Thời điểm này Gobi chưa có tuyết. Cái nắng làm rát da nhưng lại có cái lạnh và khô từ gió của vùng thảo nguyên, sa mạc. Mặc dù rất lạnh nhưng chỉ cần trang bị đầy đủ trang phục để giữ ấm: lều, túi ngủ, chiếu cách nhiệt để chống chọi với cái lạnh về đêm là hoàn toàn có thể chịu được.

Du khách có thể thuê lạc đà để cưỡi với giá 15.000 MNT (tương đương 150.000đ)/30 phút

Trong thế giới của smartphone, facebook, truyền hình cáp 24/24,... thì chỉ còn sót lại một số nơi ít ỏi trên trái đất này như Gobi giúp chúng ta hoàn toàn được cách ly khỏi nhịp sống hiện đại. Vì thế chúng tôi gần như được trải nghiệm cuộc sống một cách hoang sơ nhất. Chúng tôi chỉ có thể tận dụng điện từ những cục pin năng lượng mặt trời để phát sáng và sạc pin điện thoại, máy ảnh.

Tất cả đồ nấu ăn được tối giản và sắp xếp gọn gàng nhất có thể trong 1 chiếc hộp lớn. Chúng tôi chia nhau mỗi người sẽ phải tự chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn cho 2-3 ngày. Đoàn có 5 người, trong đó 3 người Ba Lan, 1 người Hồng Kông (Trung Quốc) và 1 người Việt Nam là tôi. Chúng tôi lựa chọn chủ yếu là nguyên liệu khô, rau và thịt đóng hộp, gạo, mỳ khô.

Nụ cười của một cô gái du mục Mông Cổ trên thảo nguyên

Ngoài ra chúng tôi còn có 1 can nước 30 lít để nấu ăn trong 4 ngày. Vì cứ khoảng 4 ngày sẽ được bổ sung nước từ 1 giếng trong 1 khu làng nào đó. Nước chỉ được dùng để nấu ăn, lau bát (một cách tiết kiệm) và đánh răng. Tuyệt đối không được dùng nước cho việc cá nhân. Còn lại chúng tôi dùng khăn ướt để lau mặt và người. Nước uống thì mỗi người tự mua nước đóng chai mang theo.

Những túp lều không khóa cửa

Trong suốt hành trình, chúng tôi đã ghé thăm rất nhiều gia đình du mục ở Gobi. Có những gia đình chăn nuôi cừu, dê, ngựa; có gia đình lại nuôi lạc đà hay bò yak. Mỗi lần ghé thăm 1 túp lều du mục, chúng tôi lại được thưởng thức 1 loại trà làm từ sữa của những con vật này. Những người du mục đều sống theo kiểu tự cung tự cấp. Họ nuôi con vật nào thì họ sẽ lấy nguồn thực phẩm từ con vật đó.

Một quầy hàng lưu niệm

Có một điều thật đặc biệt là cửa lều của những người du mục này chẳng bao giờ khóa. Bất kể bạn là ai, nếu muốn, chỉ cần đẩy cửa bước vào thì họ sẵn sàng chào đón và mời bạn một món ăn vặt nào đó như: bánh, sữa chua, uống trà sữa hoặc rượu làm từ sữa ngựa lên men. Yên tâm là tất cả đều “free”. Đổi lại, bạn chỉ cần tặng họ 1 món quà nho nhỏ như vài cái bánh hay kẹo cũng được. Vì người Mông Cổ du mục rất thích được trao đổi quà.

Bình minh kỳ ảo

Gobi là một miền đất đẹp nhưng cũng không kém nguy hiểm. Kỷ niệm khiến tôi tá hỏa nhất là 1 lần dừng chân ở hoang mạc khô cằn, cả nhóm tính dựng trại tại đây thì phát hiện xung quanh đầy rắn đuôi chuông nhỏ nhỏ đổi màu lẩn khuất trong cát. Hay là lần một “vị khách không mời” bỗng nhiên ghé thăm túp lều của tôi, hỏi ra mới biết là con bò cạp có nọc. Hoặc những đêm khó ngủ vì mưa và sự rét buốt. Có những khắc nghiệt và khó khăn nhưng Gobi thật sự đẹp, một vẻ đẹp bao la bình dị đến nao lòng.

Cảnh đẹp trong Công viên quốc gia Orkhon
Trong ký ức của tôi, Gobi là một vùng đất hoang sơ, đầy sắc màu và có thứ ánh sáng rất kỳ diệu. Tôi nhớ như in buổi sáng hôm ấy, nghe tiếng gọi của cậu bạn người Trung Quốc, tôi khoác vội chiếc áo dày, kéo khóa chui ra cửa lều. Và rồi… tôi đứng sững lại ngây người ngắm thứ ánh sáng tuyệt diệu của bình minh mà cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mộng hoang đường.

Trên dải chân trời tím mịn, những tia nắng đầu tiên của ngày đang mải miết đan quyện vào làn sương sớm. Mặt trời khi ấy như một khối lửa khổng lồ đỏ rực đang trồi lên từ một khoảng không mênh mông mờ ảo và lan tỏa một dải ánh sáng rực rỡ chạy dài tít tắp sang 2 bên đường chân trời.


Gobi choàng tỉnh trong sắc vàng tinh khôi của một buổi sáng nguyên sơ và trong trẻo, như một sự hồi sinh từ đêm đen thăm thẳm. Màu vàng tinh khôi của buổi sáng nguyên sơ dần phủ lên dải đồng hoang khô cằn. Không một ngôn từ, không một hình ảnh nào từ camera có thể ghi lại được vẻ đẹp ấy.

Có lẽ vì đều ngẹn lời nên chúng tôi, chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ đứng đó cảm nhận một thứ ánh sáng kỳ ảo đang chảy trong từng mạch máu của mình…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm