Sắc xuân riêng của Hà Nội trước thềm năm mới
Những ngày cuối năm, không khí ở Hà Nội như một khoảng lặng vừa đủ để người ta kịp nhìn lại mình trong năm cũ.
Giữa khoảng lặng ấy, áo dài xuất hiện nhiều hơn, nhẹ nhàng mà rực rỡ, như cách người Hà Nội chào xuân bằng ký ức văn hóa quen thuộc nhất.

Có những ngày hồ Gươm phủ kín áo dài của các bạn trẻ
Buổi sáng, mặt hồ phẳng như một tấm gương xanh. Nắng vàng rơi xuống từng viên đá lát hè, rơi xuống bước chân, ánh lên trên những tà áo dài đủ sắc màu. Có nhóm bạn trẻ hẹn nhau từ sớm, tay ôm bó hoa nhỏ, người chỉnh lại tóc, người khẽ kéo tà áo cho ngay nếp. Cũng có những người phụ nữ trung niên chọn sắc áo trầm hơn với xanh ngọc, nâu nhạt, tím khói, chậm rãi đứng bên bờ hồ, mỉm cười trước ống kính như thể đang giữ lại cho mình một khoảnh khắc thanh xuân chưa kịp trôi đi.
Khoảng 3 năm trở lại đây, ngày càng nhiều người mặc áo dài đến hồ Gươm chụp ảnh. Áo dài bây giờ không cầu kỳ, phom dáng truyền thống vẫn là chủ đạo; có áo 2 tà, có áo 4 tà, vải rủ vừa đủ, màu sắc dịu dàng nhưng không nhạt nhòa. Vàng nhạt, hồng phấn, xanh ngọc, trắng ngà... hòa vào sắc hoa ven hồ, tạo nên một bức tranh mềm mại, lay động.
Có những nhóm bạn gái cùng chụp ảnh, cười nói rộn ràng, thay nhau tạo dáng bên ghế đá, dưới tán cây, cạnh bồn hoa hay những cây cổ thụ già. Cũng có những cặp đôi, cô gái mặc áo dài, chàng trai đứng phía sau làm "hậu cần" đúng nghĩa: Xách túi, giữ áo khoác, đưa nước, chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối. Giữa mùa xuân đang dần gõ cửa, những hình ảnh đó cũng đủ tạo nên một khung cảnh rất Hà Nội.
Trong tà áo dài, trong tiếng cười, trong ánh mắt lấp lánh của những người trẻ đang lưu giữ cho mình một mùa đẹp nhất của năm
Hồ Gươm những ngày này được chăm chút kỹ lưỡng. Hoa được trồng thành từng mảng, rực rỡ mà không lấn át nhau. Không khí se lạnh, nắng không gắt, vừa đủ ấm để người ta muốn ra ngoài, muốn đi bộ chậm hơn, muốn chụp thêm vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Thanh xuân trong khoảnh khắc ấy không còn là khái niệm xa xỉ. Nó hiện diện rất gần, trong tà áo dài, trong tiếng cười, trong ánh mắt lấp lánh của những người trẻ đang lưu giữ cho mình một mùa đẹp nhất của năm.
Điều thú vị là, không chỉ người Việt mới say mê khung cảnh ấy. Giữa những tà áo dài truyền thống, dễ dàng bắt gặp hình ảnh du khách nước ngoài mặc áo dài Việt Nam, đội nón lá, thích thú tạo dáng trước ống kính.
Ở hồ Gươm, áo dài bước ra phố, sống cùng nhịp sống hiện đại, trở thành một phần của đời sống đô thị. Người ta mặc áo dài để chụp ảnh, để lưu giữ ký ức, để cảm nhận Tết đang đến gần theo cách nhẹ nhàng nhất. Và chính sự tự nhiên ấy đã khiến áo dài trở thành một "điểm chạm văn hóa", nơi du khách có thể nhìn thấy, chạm vào và trải nghiệm bản sắc Việt Nam một cách gần gũi.
Có lẽ sức hấp dẫn của Hà Nội không nằm ở sự rực rỡ phô trương mà ở cảm giác yên bình rất hiếm hoi giữa một đô thị luôn vội vã. Áo dài trong không gian ấy, không chỉ là trang phục mà là ký ức, là thói quen đẹp được giữ gìn, là cách người Hà Nội nối quá khứ với hiện tại.

