Sân nhà lưu giữ bình yên
Ảnh minh họa
Ở nông thôn, nhà nào mà không có một mảnh sân rộng trước nhà. Đó là nơi để phơi ngô, thóc… mỗi khi thu hoạch mùa màng.
Đó là nơi hứng nắng, đựng mưa, cũng lưu giữ cả tiếng cười, nỗi niềm buồn vui của gia chủ. Đó là nơi chơi đùa của lũ trẻ nhà quê suốt một thời thơ ấu. Đó là chốn bình yên để ai đó khi xa quê luôn nhung nhớ và muốn quay về, cho dù vết thời gian đã phủ lên đó rêu xanh.
Sân nhà tôi ngày ấy được lát bằng thứ gạch non màu đỏ lờn lợt. Nhà nghèo nên chỉ có thể mua được thứ gạch ấy để lát sân. Theo thời gian, gạch bị mòn vẹt, lồi lõm nhưng vẫn tinh tươm nhờ mẹ siêng quét tước, cọ rửa. Nhớ có bận sau đợt mưa kéo dài, sân nhà rêu phủ, mẹ phải dùng vôi để cọ rửa. Tôi thích nhất những khi mưa rào, cả mặt sân trắng xóa nước, bong bóng nổi lên phập phồng trông thật vui mắt. Tôi sẽ gấp những tờ giấy thành những chiếc thuyền nhỏ xinh thả lên mặt nước. Hồn tôi dạt trôi theo con thuyền ra tít ngoài khơi, khơi xa là mãi mép sân phía ngoài ngõ, theo trí tưởng tượng của tôi…
Những ngày mùa, khoảng sân vàng ươm thóc mới. Mẹ thức trưa để chở thóc, mắt mẹ nheo nheo như cười bởi niềm vui được mùa. Bao nhiêu mồ hôi đổ xuống để nảy nở những mầm xanh rồi đơm bông nặng hạt cho người nhà nông mùa vụ ấm no. Mẹ sẽ phơi thêm một chậu nước gội đầu đặt ở góc sân, trong ấy đựng cả mây trời lẫn bồ kết, hương nhu, lá chanh, lá sả để hương ướp vào làn tóc mượt dài. Góc sân khác bà phơi một vại tương, nắng sẽ lặn vào đó làm nên hương vị nhà quê đậm đà mà ngọt thơm trong mỗi bữa cơm nhà nghèo. Ông cũng phơi một cái quạt mo ngay lối đi ra cổng, chỉ vài hôm là ông có thể đem vào dùng, phe phẩy trong những trưa hè.
Tôi nhớ nhất những buổi chiều mùa hạ nơi khoảng sân nhà mình. Những buổi chiều gió khe khẽ thổi, gió lùa qua rặng tre nghe như lời thủ thỉ của một người già. Khi ấy, bữa cơm chiều dọn ra ngay góc sân trước thềm. Mảnh chiếu cũ nhanh chóng chải ra, mâm cơm chỉ có rau muống, tép kho, cà pháo muối chua mà rộn ràng như Tết. Mẹ thường ngồi đầu nồi, cạnh nồi cơm xới cơm cho cả nhà, tay mẹ cầm chiếc quạt cọ phe phấy cho anh em tôi khỏi nóng. Thi thoảng, cơn gió thổi tới mang mùi rơm rạ từ cánh đồng vào thơm những điều mộc mạc. Hồi ấy, chưa có điện, ngoài việc tận dụng ánh sáng cuối chiều, cũng có khi là ánh trăng thì việc ngồi ăn cơm ngoài sân cũng là cách để đón gió mát, vì thế không chỉ có trẻ con mà ngay cả người lớn cũng thích.
Những đêm trăng, mấy anh em chúng tôi lại rủ nhau chơi đùa trên sân. Ánh trăng phủ khắp mặt sân làm nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Tôi có lúc đã đứng ngây ra vì ngắm ánh trăng tràn trên mái nhà, óng ánh trên phiến lá cọ nơi góc vườn, hay đu đưa nơi những tàu cau trước ngõ.
Có đôi lần, trong giấc mơ chập chờn, tôi được trở lại ngày thơ bé nơi khoảng sân xưa chơi đùa, chạy nhảy. Giật mình tỉnh dậy mà tiếc ngẩn ngơ vì suýt nữa bắt được một con chuồn chuồn ớt đậu nơi vại tương của bà. Có lúc lại chợt thèm một bữa cơm giản đơn nơi góc sân năm xưa… Chỉ thế thôi, đã thấy lòng mình bình yên!