Một chàng trai hơn cô vài tuổi, công việc ổn định, thông minh, năng động… bị cô chê: Nói nhiều, không biết nhường phụ nữ. Cô nói, sau cả ngày làm việc căng thẳng ở cơ quan, lại cùng anh tranh luận đến bất phân thắng bại khiến cô mệt mỏi và chấp nhận rút lui.
Cứ tưởng, chàng sỹ quan quân đội hiền lành, chững chạc, đứng đắn sẽ mang lại cho cô cảm giác bình yên. Thế nhưng, cô lại phàn nàn, anh ấy chẳng biết nói những lời có cánh khiến cô cảm thấy nhàm chán mỗi khi gặp mặt. Vậy là cô cũng tự động... “cắt đuôi”.
Môi trường làm việc nhiều nữ hơn nam, đặc thù công việc không phải ra ngoài, nên cô hầu như không có cơ hội tiếp xúc với bạn khác giới.
Mỗi khi gặp ai đó, cô luôn đặt rất nhiều nghi vấn: Mục đích anh ấy quen mình là gì? Làm thế nào để không bị anh ấy lợi dụng? Tại sao bằng đấy tuổi, anh chưa lấy vợ, chắc hẳn có điều gì bất thường?...
Luôn nghi ngờ “động cơ” của người muốn tìm hiểu mình khiến cô khó nhận ra sự chân thành của họ. Vì không chịu mở lòng, quá thận trọng cô đã đánh mất rất nhiều cơ hội tìm thấy hạnh phúc.