Sửa Luật An toàn thực phẩm - Bài cuối: Doanh nghiệp sẽ phải thay đổi điều gì?
Đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội kiểm tra bếp ăn tại một trường học.
Từ kiểm nghiệm, nhà xưởng, nguyên liệu đến truy xuất nguồn gốc, doanh nghiệp làm ăn bài bản phải bỏ không ít chi phí để bảo đảm an toàn thực phẩm. Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) được kỳ vọng thiết lập một "luật chơi" công bằng hơn, trong đó doanh nghiệp tuân thủ được tạo thuận lợi, còn những chủ thể có nguy cơ cao, vi phạm hoặc kinh doanh trên môi trường số phải chịu trách nhiệm rõ ràng hơn.
Làm đúng không thể chịu thiệt
Để một sản phẩm thực phẩm có mặt trên thị trường, đại diện một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tại Hà Nội cho biết, phía sau đó là hàng loạt khoản đầu tư mà người tiêu dùng khó nhìn thấy. Từ nhà xưởng, máy móc, nguyên liệu, kiểm nghiệm sản phẩm đến hệ thống quản lý chất lượng, bao bì, nhãn mác... tất cả đều tạo thành chi phí của doanh nghiệp.
Điều khiến doanh nghiệp này lo ngại là trong khi những đơn vị sản xuất bài bản phải bỏ chi phí để đáp ứng các tiêu chuẩn, trên thị trường, đặc biệt là mạng xã hội, vẫn có những sản phẩm cùng loại được bán với giá thấp hơn đáng kể nhưng khó xác định nơi sản xuất, nguồn nguyên liệu hay điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Với doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, yêu cầu quản lý chặt hơn vì thế không hẳn là điều đáng ngại. Điều họ quan tâm hơn là các quy định có được áp dụng công bằng hay không, để doanh nghiệp bỏ tiền đầu tư cho chất lượng không phải cạnh tranh với những sản phẩm cắt giảm chi phí bằng cách bỏ qua các yêu cầu về an toàn.
Đây cũng là một trong những bài toán được đặt ra khi sửa Luật An toàn thực phẩm: vừa nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sản phẩm, vừa tạo ra một môi trường cạnh tranh trong đó người làm đúng không phải chịu thiệt.
Một trong những thay đổi đáng chú ý được đặt ra trong quá trình sửa Luật An toàn thực phẩm là quản lý thực phẩm dựa trên mức độ nguy cơ.
Thay vì áp dụng cùng một phương thức quản lý đối với mọi loại sản phẩm, định hướng mới là phân loại để có biện pháp kiểm soát tương ứng. Những nhóm thực phẩm có nguy cơ cao đối với sức khỏe sẽ được quản lý chặt hơn, trong khi sản phẩm có nguy cơ thấp và doanh nghiệp tuân thủ tốt có thể được áp dụng phương thức quản lý phù hợp.
Theo đại diện doanh nghiệp thực phẩm nói trên, đây cũng là điều các đơn vị làm ăn nghiêm túc mong đợi. Doanh nghiệp có thể chấp nhận chi phí để tuân thủ các tiêu chuẩn nếu những tiêu chuẩn ấy trở thành mặt bằng chung của thị trường.
Điều đáng lo là khi người làm đúng phải bỏ chi phí lớn, còn người không tuân thủ vẫn có thể đưa sản phẩm ra thị trường và cạnh tranh bằng giá thấp.
Từ góc độ doanh nghiệp, mục tiêu cuối cùng không phải là "kiểm tra ít đi" hay "kiểm tra nhiều hơn", mà là kiểm tra đúng đối tượng. Khi nguồn lực quản lý được tập trung vào những nơi có nguy cơ cao, những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc vào chất lượng cũng có thêm cơ hội cạnh tranh bằng chính chất lượng sản phẩm.
Giảm tiền kiểm, tăng trách nhiệm
Cùng với quản lý theo nguy cơ, một định hướng quan trọng khác của lần sửa Luật này là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm những thủ tục tiền kiểm không cần thiết nhưng tăng cường hậu kiểm. Điều này không đồng nghĩa với việc giảm trách nhiệm của doanh nghiệp.
Ngược lại, khi Nhà nước giảm bớt việc kiểm soát bằng thủ tục trước khi sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với chất lượng thực tế của sản phẩm trong suốt quá trình lưu thông.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm nhằm giải quyết kịp thời những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong các quy định hiện hành; đồng thời xác định và đề cao trách nhiệm của cơ quan quản lý và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Một trong những yêu cầu được Thứ trưởng nhấn mạnh là tăng cường hậu kiểm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và chất lượng sản phẩm; song song với đó tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra thị trường an toàn thực phẩm
Với cách tiếp cận này, việc hoàn thành hồ sơ hay thủ tục công bố không thể được coi là điểm kết thúc trách nhiệm.
Doanh nghiệp còn phải bảo đảm sản phẩm thực tế phù hợp với những thông tin đã công bố; kiểm soát nguyên liệu, quá trình sản xuất, chất lượng, nhãn hàng hóa và quảng cáo. Khi sản phẩm có nguy cơ hoặc xảy ra sự cố, doanh nghiệp phải có khả năng truy xuất và thực hiện trách nhiệm đối với sản phẩm đã đưa ra thị trường.
Đại diện doanh nghiệp thực phẩm tại Hà Nội cho rằng, giảm những thủ tục không thực sự cần thiết sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Tuy nhiên, điều này chỉ thực sự có ý nghĩa nếu hậu kiểm đủ mạnh và được thực hiện công bằng.
Bởi nếu giảm tiền kiểm nhưng sản phẩm sau khi lưu thông không được giám sát hiệu quả, những chủ thể làm ăn gian dối có thể tận dụng khoảng trống để giảm chi phí, trong khi doanh nghiệp tuân thủ vẫn phải bỏ tiền đầu tư cho nhà xưởng, nguyên liệu, kiểm nghiệm và hệ thống kiểm soát chất lượng.
Theo định hướng của Bộ Y tế, Luật sửa đổi vì thế hướng tới hai mục tiêu song hành: tạo thuận lợi cho những doanh nghiệp đầu tư bài bản, đồng thời nâng trách nhiệm của doanh nghiệp đối với chất lượng sản phẩm sau khi đưa ra thị trường.
Nói cách khác, doanh nghiệp có thể được giảm bớt một số "cửa" thủ tục, nhưng trách nhiệm đối với sản phẩm không giảm theo.
Bán hàng online cũng phải cùng một "luật chơi"
Nếu một doanh nghiệp mở cửa hàng thực phẩm ngoài phố, địa chỉ kinh doanh, chủ thể chịu trách nhiệm và sản phẩm bày bán đều có thể được kiểm tra. Nhưng trên môi trường số, một tài khoản mạng xã hội có thể livestream bán thực phẩm cho hàng nghìn người ở nhiều tỉnh, thành mà người mua chưa chắc biết người bán thực sự là ai.
Sự phát triển của thương mại điện tử đang làm thay đổi rất nhanh cách thực phẩm đến tay người tiêu dùng.
Một sản phẩm có thể do doanh nghiệp A đứng tên, được một nhà phân phối đưa lên sàn thương mại điện tử, sau đó được một người khác quảng cáo qua livestream và bán đến hàng nghìn khách hàng. Khi sản phẩm có vấn đề, việc xác định trách nhiệm giữa chủ sản phẩm, người bán, người quảng cáo và nền tảng vì thế trở nên phức tạp.
Luật sư Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Duy và Cộng sự, cho rằng đây là một trong những vấn đề cần được làm rõ khi hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm.
Theo ông Duy, pháp luật cần tách bạch trách nhiệm của chủ sản phẩm - thương nhân đứng ra công bố - với người bán trung gian. Nếu các chủ thể này bị đánh đồng, khi xảy ra sự cố rất dễ dẫn tới tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.
Đối với thương mại điện tử, luật sư Duy cho rằng việc xác thực danh tính người bán thực phẩm cần được đặt ra rõ ràng hơn. Đồng thời, nếu quy định trách nhiệm của sàn hoặc nền tảng đối với sản phẩm vi phạm, cần xác định cụ thể trách nhiệm phát sinh trong trường hợp nào và đến mức độ nào.
Với những doanh nghiệp phải đầu tư nhà xưởng, kiểm nghiệm và đáp ứng các điều kiện sản xuất, việc người bán trên mạng cũng phải được xác định danh tính, nguồn gốc hàng hóa và trách nhiệm đối với sản phẩm sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa kinh doanh truyền thống và kinh doanh trực tuyến.
Một chai thực phẩm bán trong cửa hàng hay được chốt đơn qua một buổi livestream cuối cùng vẫn đến tay cùng một người tiêu dùng. Vì vậy, việc kinh doanh trên mạng không thể trở thành một thị trường với tiêu chuẩn trách nhiệm thấp hơn.
Đó cũng là "luật chơi" mà doanh nghiệp làm ăn chân chính kỳ vọng sau lần sửa Luật này: doanh nghiệp tuân thủ tốt được giảm những thủ tục không cần thiết; sản phẩm, cơ sở có nguy cơ cao được kiểm soát chặt; còn người đưa thực phẩm ra thị trường, dù bán trực tiếp hay qua mạng, đều phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình.
Nếu làm được điều đó, những yêu cầu mới của Luật An toàn thực phẩm không chỉ tạo thêm trách nhiệm cho doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, đó còn là cách bảo vệ những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc vào chất lượng khỏi sự cạnh tranh của hàng giả, hàng kém chất lượng và những chủ thể kinh doanh không cùng chịu một mức chi phí tuân thủ.