Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/08/2026 - 13:58 (GMT+7)

Sửa Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Bảo vệ thực chất nhóm đối tượng yếu thế

Kim Thanh
Sửa Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Bảo vệ thực chất nhóm đối tượng yếu thế

Tại các vùng khó khăn, tỷ lệ người dân tộc thiểu số, người nghèo, người khuyết tật hiểu rõ các quyền trợ giúp pháp lý cơ bản vẫn còn rất hạn chế.

Trong dòng chảy chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức chung, mà cốt lõi là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người dễ bị tổn thương nhất.

Thảo luận về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), các Đại biểu Quốc hội đã nhận diện nhiều "khoảng trống" chính sách, đồng thời kiến nghị các giải pháp đột phá nhằm bảo vệ nguồn lực thực chất cho đối tượng yếu thế.

Những khoảng trống chính sách đối với nhóm yếu thế

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trung bình mỗi năm các bộ, ngành và địa phương trên cả nước đã tổ chức hàng trăm nghìn buổi tuyên truyền, phát hành hàng chục triệu tài liệu pháp luật và hỗ trợ tiếp cận pháp luật cho hàng triệu lượt người thuộc nhóm đối tượng đặc thù. Tuy nhiên, bức tranh thực tế tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và ngay tại các đô thị lớn vẫn còn không ít khoảng xám. 

Tại các đô thị lớn, hàng triệu lao động di cư và lao động tự do làm các công việc như giúp việc gia đình, bán hàng rong, xe ôm công nghệ hay làm thuê theo mùa vụ hầu như không nắm được thông tin pháp luật. Họ làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức, không có hợp đồng lao động, sống tại các khu nhà trọ chật hẹp với thời gian làm việc kéo dài nên rất ít có cơ hội tiếp cận với các chính sách xã hội hay quy định pháp luật sở tại.

Thực tế này phản ánh rõ qua chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mai (42 tuổi, quê Nam Định), một lao động tự do đang thuê trọ tại phường Hoàng Mai, Hà Nội. Chị cho biết, hầu như những người làm công việc thu gom phế liệu hay giúp việc gia đình như chị chỉ lo quẩn quanh kiếm sống qua ngày, hoàn toàn không biết đến các chính sách hỗ trợ pháp lý hay các quy định pháp luật mới. Khi gặp tranh chấp về tiền thuê nhà, bị chủ nhà trọ cưỡng ép chuyển đi bất ngờ hay bị quỵt tiền công, họ chỉ biết ngậm ngùi chịu thiệt vì không biết tìm đến đâu hay nhờ ai tư vấn. 

Tương tự, anh Trần Văn Hùng, 38 tuổi, quê Thanh Hóa, tài xế xe ôm công nghệ tự do tại phường Cầu Giấy, Hà Nội, tâm sự rằng công việc chạy xe từ sáng sớm đến đêm muộn khiến anh không có thời gian cập nhật các quy định giao thông hay các chính sách bảo hiểm xã hội mới. Mỗi khi xảy ra va chạm trên đường hoặc gặp sự cố bị lừa đảo qua mạng, anh chỉ biết giải quyết theo cảm tính hoặc chấp nhận rủi ro vì tâm lý e ngại các thủ tục pháp lý phức tạp và thiếu hiểu biết về quyền lợi của bản thân.

Song song đó, tại các vùng khó khăn, tỷ lệ người dân tộc thiểu số, người nghèo, người khuyết tật hiểu rõ các quyền trợ giúp pháp lý cơ bản vẫn còn rất hạn chế. Đặc biệt, nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ vi phạm pháp luật, trẻ nghiện ma túy, trẻ nhiễm HIV hay phụ nữ là nạn nhân của mua bán người trở về từ biên giới vẫn gặp rào cản rất lớn về tâm lý, ngôn ngữ và thủ tục khi tiếp cận pháp luật. Hệ lụy là người yếu thế vốn đã thiệt thòi về kinh tế - xã hội, nay lại tiếp tục yếu thế về pháp lý, dễ trở thành nạn nhân của các hành vi xâm hại, lừa đảo hoặc vô tình vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết.

Sửa Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Bảo vệ thực chất nhóm đối tượng yếu thế - Ảnh 1.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà phát biểu tại buổi thảo luận Tổ 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, sáng 4/8 về Dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi)

Phân tích dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) gồm 5 Chương, 39 Điều, các Đại biểu Quốc hội ghi nhận bước tiến trong việc mở rộng trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức. Dù vậy, đi sâu vào tính thực thi, dự thảo vẫn bộc lộ nhiều bất cập. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội, chỉ ra rằng quy định về bảo đảm kinh phí tại khoản 3 Điều 36 mới dừng lại ở cụm từ chung chung là "ưu tiên nguồn lực tương xứng cho các đối tượng đặc thù". Việc sử dụng cụm từ định tính mơ hồ này dễ khiến quy định rơi vào tình trạng "luật khung", thiếu cơ chế ràng buộc về ngân sách, dẫn đến việc triển khai ở các địa phương nghèo rơi vào cảnh "lực bất tòng tâm".

Cùng chung góc nhìn thực tiễn, đại biểu Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội, nhấn mạnh khoản 2 Điều 16 dự thảo Luật mới đề cập đến "Người lao động có mức lương bằng mức lương tối thiểu vùng", vô tình bỏ sót hàng triệu lao động có thu nhập thấp hơn lương tối thiểu vùng, lao động tự do và lao động di cư làm việc ở khu vực phi chính thức. Bên cạnh đó, dự thảo cũng chưa bao quát hết các nhóm đối tượng được quy định trong Luật Trẻ em, Luật Trợ giúp pháp lý hay Luật Phòng, chống mua bán người. Đồng thời, việc giao bổ sung đối tượng đặc thù hoàn toàn cho Chính phủ tại khoản 8 Điều 16 cũng chưa linh hoạt, bởi chỉ có chính quyền cấp xã mới đánh giá thực chất và sát nhất khó khăn của từng nhóm dân cư trên địa bàn.

Sửa Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Bảo vệ thực chất nhóm đối tượng yếu thế - Ảnh 2.

Đại biểu Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội, phát biểu tại buổi thảo luận Tổ 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sáng 4/8 về Dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi)

Giải pháp đột phá từ nghị trường và góc nhìn chuyên gia

Để Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) thực sự trở thành "tấm lá chắn" bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương, các Đại biểu Quốc hội và giới chuyên môn đã đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ. Về nguồn lực tài chính, Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà kiến nghị bổ sung trực tiếp vào khoản 3 Điều 36 quy định mang tính nguyên tắc: "Nhà nước có chính sách hỗ trợ cụ thể đối với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù". Việc pháp lý hóa nguyên tắc này sẽ tạo căn cứ bắt buộc để Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về định mức ngân sách và nhân lực chuyên trách.

Về phạm vi bao phủ, xuất phát từ thực tế của những lao động như chị Mai hay anh Hùng, Đại biểu Lê Kim Anh đề xuất điều chỉnh khoản 2 Điều 16 thành quy định mở rộng cho người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, người lao động có mức lương bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và lao động thuộc khu vực kinh tế phi chính thức. Đồng thời, cần bổ sung nhóm trẻ em trong môi trường giáo dục đặc biệt và phân cấp cho UBND cấp xã được quyền quyết định các nhóm đối tượng đặc thù cần trợ giúp tại địa phương. Đối với bộ máy thực thi ở cơ sở, thay vì quy định tùy nghi "có thể thành lập", cần sửa khoản 2 và khoản 4 Điều 7 theo hướng quy định bắt buộc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đồng bộ từ Trung ương đến cấp xã để trực tiếp đưa chính sách vào đời sống.

Dưới góc độ thực thi pháp luật, các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh việc bảo vệ và hỗ trợ người yếu thế không chỉ đơn thuần là công tác từ thiện, mà là trách nhiệm pháp lý bắt buộc của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Nhìn nhận về vấn đề này, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, khẳng định, người nghèo, người khuyết tật hay phụ nữ, trẻ em yếu thế thường chịu rào cản rất lớn về trình độ và kinh tế. Nếu Luật không quy định một cơ chế hỗ trợ "đặc thù" và "cụ thể" về kinh phí lẫn phương pháp truyền thông, họ sẽ ngày càng bị đẩy ra xa khỏi dòng chảy pháp luật.

Sửa Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Bảo vệ thực chất nhóm đối tượng yếu thế - Ảnh 4.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Do đó, giới chuyên môn đề xuất giải pháp cốt lõi phải nằm ở hai yếu tố, nguồn lực tài chính thực chất và mô hình truyền thông sát cơ sở. Một mặt, Luật cần siết chặt trách nhiệm bố trí ngân sách riêng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho nhóm đối tượng đặc thù. Mặt khác, cần phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc "gõ từng nhà, rà từng đối tượng", xây dựng các mô hình truyền thông pháp luật thân thiện tại cộng đồng như Mái ấm tình thương, Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật hay Tổ tư vấn pháp lý khu nhà trọ. Chỉ khi pháp luật được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, phù hợp với văn hóa từng vùng miền, chính sách mới thực sự đi vào đời sống

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật lần này là cơ hội vàng để hoàn thiện hành lang pháp lý, hướng tới một xã hội thượng tôn pháp luật và kỷ cương. Thước đo giá trị nhân văn của một đạo luật không chỉ nằm ở những quy định chung cho đại số đông, mà chính là sự quan tâm, bảo vệ thực chất dành cho những người yếu thế nhất. Việc tiếp thu các kiến nghị sát thực tiễn của các Đại biểu Quốc hội và giới chuyên môn sẽ là chìa khóa để xây dựng một hệ thống pháp luật bao trùm, công bằng và không ai bị bỏ lại phía sau.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận