Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/12/2025 - 11:37 (GMT+7)

Tái chế rác thải nhựa, tạo cơ hội việc làm cho người khiếm thính

An Khê
Tái chế rác thải nhựa, tạo cơ hội việc làm cho người khiếm thính

Chị Phạm Thị Kim Hằng tại buổi diễn thuyết về tạo môi trường cho người khuyết tật làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài

Giữa bối cảnh rác thải nhựa trở thành thách thức môi trường toàn cầu, dự án tái chế nylon của chị Phạm Thị Kim Hằng (SN 1995 tại TPHCM) đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong thời kỳ dịch Covid-19, chị Hằng đã biến túi nylon - loại rác từng bị xem là vô giá trị - thành vật liệu cho những sản phẩm thời trang bền vững, đồng thời tạo việc làm cho người khiếm thính.

Mạng lưới thu gom trong cộng đồng

Theo chị Phạm Thị Kim Hằng, chỉ riêng gia đình chị mỗi tuần đã thải ra đủ loại nylon từ túi bọc hàng, đựng sản phẩm đến các loại túi đựng đồ ăn, thì cả thành phố, cả quốc gia sẽ còn khủng khiếp đến mức nào?

Tái chế rác thải nhựa, tạo cơ hội việc làm cho người khiếm thính- Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Kim Hằng đã từ bỏ công việc lương cao để đi theo con đường tái chế nylon và tạo việc làm cho người khuyết tật

"Tôi cảm thấy áy náy khi vứt chúng đi, mà giữ lại thì càng chất đống", chị Hằng chia sẻ. Ý tưởng tái sinh nylon đến với chị như một cách trả lời cho trách nhiệm với môi trường, bắt đầu từ chính hành động cá nhân. Chị bắt đầu với Dự án tái sinh túi nylon Limloop.

Trong hành trình biến nylon thành nguyên liệu tái chế, nguồn cung không đến từ nhà máy, mà từ chính những hộ dân. Hiện nay, theo chị Hằng, khoảng 70% lượng nylon tái chế của Dự án đến từ các gia đình và cá nhân. Họ rửa sạch túi đã dùng, gấp gọn và gửi về các điểm thu gom hoặc qua đường bưu điện. Số còn lại đến từ các trường học, doanh nghiệp, tổ chức ký cam kết "Văn phòng không rác nhựa". Điều quan trọng là họ không làm theo phong trào, mà mang động lực thực sự.

"Chúng tôi tạo ra cơ chế tiện lợi để người dân không cảm thấy phiền", chị Hằng nói. Điểm thu gom được mở tại các chung cư, khu dân cư, quán cà phê xanh, chuỗi bán lẻ, sự kiện cộng đồng. Bên cạnh đó, dự án còn hướng dẫn rất cụ thể: rác nylon cần được rửa sạch, phơi khô, phân loại màu sắc, và đóng gói trước khi gửi.

Tái chế rác thải nhựa, tạo cơ hội việc làm cho người khiếm thính- Ảnh 2.

Một trong những sản phẩm tái chế được dệt từ nylon

Tại xưởng, phần phân loại thủ công được thực hiện bởi các nhân sự khiếm thính, những người thợ có tay nghề tỉ mỉ. Họ ngồi hàng giờ để chọn màu, tách loại, kiểm tra độ sạch, lưu kho đúng tiêu chuẩn. Chính sự kiên nhẫn đó đã giúp nylon không còn là rác mà trở thành nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm thời trang mới, những chiếc túi xinh xắn, tiện dụng và rất bền.

Tạo thói quen sống xanh bền vững

Mỗi tháng, Dự án tái chế của chị Phạm Thị Kim Hằng xử lý khoảng nửa tấn nylon, tương đương 500.000 túi dùng một lần. Đây là con số đủ để giảm bớt một lượng lớn rác thải nhựa sẽ phải mất hàng trăm năm mới phân hủy ngoài môi trường.

Điều làm chị Hằng tự hào không chỉ là số liệu mà là sự thay đổi thói quen của mọi người, khi thay vì vứt túi nylon đi, họ đã rửa, phơi khô, gấp gọn để mang đi tái chế.

Tái chế rác thải nhựa, tạo cơ hội việc làm cho người khiếm thính- Ảnh 3.
Tái chế rác thải nhựa, tạo cơ hội việc làm cho người khiếm thính- Ảnh 4.

Người khuyết tật tại xưởng là những thợ thủ công, có thẩm mỹ và tay nghề

Chị Hằng kể lại một câu chuyện đặc biệt đó là một bà mẹ bỉm sữa ở Hà Nội ban đầu chỉ mua một chiếc túi tái chế vì thấy đẹp. Sau khi tìm hiểu về mục tiêu môi trường của Dự án, chị bắt đầu gom nylon trong gia đình và gửi đi, kèm theo bức thư tay: "Các bạn đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều. Mong sao có thêm thật nhiều doanh nghiệp giống các bạn. Hành động nhỏ bé của mình cũng có thể thay đổi thế giới". Nhiều trường hợp khác cũng tương tự, có người bắt đầu gửi 1 - 2 túi nylon, sau khi hiểu hơn về quy trình, họ mang cả túi lớn, thậm chí cả cốp xe đầy chai lọ nhựa sạch.

Người khuyết tật tại xưởng không phải làm việc trong vai trò phụ. Họ là những thợ thủ công, có thẩm mỹ và tay nghề tạo ra những sản phẩm tái chế cho có tinh thần môi trường, đẹp thật, bền thật, và có một câu chuyện thật.

Chị Phạm Thị Kim Hằng

Mỗi chiếc túi thời trang ra đời là sự đóng góp của người gửi nylon, công sức tỉ mỉ của người phân loại, sự sáng tạo của đội thiết kế và cả ý nghĩa xã hội phía sau.

Người tiêu dùng khi cầm chiếc túi ấy không chỉ mang theo món đồ thời trang, mà còn mang một phần câu chuyện của người thợ khiếm thính, một thông điệp về sự tái sinh và một thay đổi trong hành vi sống xanh.

Tái chế rác thải nhựa, tạo cơ hội việc làm cho người khiếm thính- Ảnh 5.

Anh Hưng - một nhân sự là người khiếm thính của Dự án

Theo chị Hằng, nếu sống xanh chỉ được thúc đẩy bằng trào lưu, nó sẽ nhanh chóng phai nhạt; để trở thành thói quen bền vững, cần sự chung tay của nhà nước trong việc tạo cơ chế thuận lợi và hỗ trợ thu gom tại nguồn, của ngành giáo dục trong việc gieo ý thức tái sinh vật liệu từ sớm, của truyền thông trong việc kể những câu chuyện đủ chân thật để chạm cảm xúc, và của mỗi người dân trong việc thay đổi từng chút một, bền bỉ mỗi ngày.

Theo chị Hằng, khi thói quen được hình thành trong cộng đồng, nó sẽ chuyển hóa thành văn hóa. Từ rác thải nhựa, qua Dự án tái sinh túi nylon, cộng đồng nhìn thấy một vòng đời mới của vật liệu và của cả chính mình trong cách sống, cách quan tâm tới môi trường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận