• Mới cập nhật:

Yêu

Tâm sự của người cha sau ly hôn

Thủy Kiều 02/01/2022 - 14:31 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Hoàn cảnh không phải là điều tôi muốn và lựa chọn. Mẹ của con tôi đã kết hôn và đang sống hạnh phúc với một người đàn ông tốt bụng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách tiếp cận của mình trong việc nuôi dạy con cái.

Tôi đã rất lo lắng về việc không gặp con trai mình đang sống ở một thành phố khác, trong thời gian diễn ra dịch Covid-19. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng thằng bé vẫn ổn và được chăm sóc rất tốt. Thằng bé là điều quan trọng nhất từng đến với cuộc đời tôi. Tôi đã có một mối quan hệ ngắn với mẹ của thằng bé. Chúng tôi chia tay nhau rồi một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ phương xa, nơi cô ấy đang làm việc. Cô ấy đã có thai. Tôi sống ở Việt Nam, còn cô ấy sống ở Canada.

Cô ấy là kiểu phụ nữ vô cùng hào phóng và tự chủ. Cô ấy luôn xử lý tốt mọi việc và không bao giờ nói với tôi những gì đã xảy ra. Có thể, đó chính là lý do khiến chúng tôi chia tay. Con trai ở với cô ấy, còn tôi thì liên tục bận rộn với các chuyến công tác. Khi con 10 tuổi, tôi ghé thăm con. Từ đó, chúng tôi chỉ gặp nhau trong các kỳ nghỉ.

Đó không phải là cách tôi có thể đã chọn để trở thành bố. Nhưng đó là cách cuộc sống đã diễn ra. Tôi rất yêu con nhưng không thể làm trách nhiệm của một người bố. Với tư cách là một người bố, tôi bị coi là một kẻ thất bại. Thực tế là con trai tôi đã có một người bố khác - đó là chồng của mẹ thằng bé. Tôi biết, anh ta cũng yêu quý thằng bé hệt như tôi vậy.

Nhưng thật kỳ lạ, ngay cả những người bạn thân của tôi cũng phán xét. Họ nói rằng tôi không thực sự là bố của thằng bé, không biết làm cha mẹ là như thế nào. Những câu nói ấy vô tình khiến khoảng cách giữa tôi và con trở nên lớn hơn. Kỳ nghỉ cuối năm kia, tôi có khoảng 1 tháng để ở bên con. Tôi thuê một ngôi nhà nhỏ, vợ chồng em trai tôi cũng đến. Điều đó thật tuyệt. Đó hoàn toàn là thời gian dành cho gia đình. Tôi đã dạy con trai chơi cờ vua. Chúng tôi cùng nhau chế tạo một chiếc ô tô điều khiển bằng sóng radio, tâm sự về rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, sự nguy hiểm của internet, kế hoạch cho tương lai, ước mơ lớn nhất của con,...

Nhưng Giáng sinh năm 2020 là một thảm họa. Vào đêm Giáng sinh, tôi gọi cho con trai. Chúng tôi đã trò chuyện trong ba giờ đồng hồ, kể những câu chuyện và những điều bất ổn. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà cả hai chúng tôi thấy mình kết nối với nhau. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách tiếp cận của mình trong việc nuôi dạy con cái. Tôi lại nhớ đến những chỉ trích của bạn bè rồi tự hỏi: mình có phải là một người bố tồi tệ không?

Hoàn cảnh không phải là điều tôi muốn và lựa chọn. Mẹ của con tôi đã kết hôn và đang sống hạnh phúc với một người đàn ông tốt bụng. Chúng tôi cố gắng tạo dựng một mối quan hệ mà chúng tôi nghĩ là đúng đắn và phù hợp. Con trai tôi cũng đang lớn lên với đầy đủ tình yêu thương, một mái ấm an toàn và ổn định.

Trong khi đó, điều duy nhất tôi có thể làm cho con là luôn chủ động nói tôi yêu con. Rằng tôi ở đó vì con, luôn nghĩ về con. Những điều này nghe có vẻ sáo rỗng nhưng ít nhất nó cũng giúp tôi cảm thấy bớt tội lỗi hơn. Mỗi khi kết thúc kỳ nghỉ, tôi thực sự rất vui mừng vì mình được dành thời gian ở bên con.

Kỳ nghỉ năm nay, tôi thấy tâm trạng của mình có vẻ tốt hơn. Tôi chấp nhận được thực tế rằng con sẽ lớn lên. Khả năng của tôi luôn có giới hạn. Có lẽ sẽ hữu ích hơn khi tôi tập trung vào việc làm được gì cho con hơn là chìm đắm trong cảm giác tội lỗi. Tôi là một người bố hơi xa cách nhưng con biết tôi luôn xuất hiện bất cứ khi nào con cần: một sự hiện diện thường xuyên, với tình yêu vô điều kiện, mãi mãi cổ vũ cho con.

Thật tuyệt khi tôi có thể làm điều đó ở bất cứ đâu. Tất nhiên, con cũng cần nhiều hơn thế. Chỉ là bây giờ, con vẫn có thể có được điều đó ở nơi khác - từ hai người làm điều đó tốt hơn tôi rất nhiều. Giáng sinh này, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với những suy nghĩ tích cực.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm