Xót xa đến quặn lòng
7h sáng ngày 7/8, thi thể cháu Lê Hoàng Long (SN 2013, học sinh lớp 1 Tokyo, Trường Gateway, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của nhà trường, được đưa về đến quê nhà thuộc xóm 5, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Ai cũng đau xót cho đứa trẻ xấu số. Chỉ mới cách đây hơn một tuần lễ, cháu Long còn vui đùa cùng ông bà nội và những đứa trẻ trong xóm. Một người hàng xóm rưng rưng nước mắt: “Cháu Long là con đầu lòng của vợ chồng anh Sơn và chị Hương. Vừa rồi nghỉ hè, vợ chồng anh chị ấy đưa cháu về chơi ở quê với ông bà nội được chừng 1 tháng. Tuần trước mới đón cháu trở lại Hà Nội để đi học, thế mà bây giờ lại đón thi thể cháu về trong nỗi đau đớn. Xót xa quá!”.
Trong căn nhà nhuốm màu tang thương, chị Trịnh Thị Lan Hương (mẹ cháu Long) nấc nghẹn cố gọi tên con nghe đến xót lòng. “Long ơi, làm sao bố mẹ sống nổi đây con?”.
Bên chiếc quan tài nghi ngút khói hương, anh Lê Văn Sơn (bố cháu Long) ngồi lặng lẽ. Có lẽ chẳng ai có thể thấu hiểu được nỗi đau của một người đàn ông, một người bố, khi phải ngồi cạnh thi thể đứa con của mình.
Anh Sơn và chị Hương quen nhau từ thời đại học. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp ra trường ổn định công việc, anh chị kết hôn và sinh được cháu Lê Hoàng Long trong niềm vui của người thân 2 bên nội ngoại. Dù công việc khá bận rộn nhưng vợ chồng anh chị luôn dành thời gian nhiều nhất để chăm sóc đứa con duy nhất.
“Chẳng thể ngờ, con chỉ mới đến trường ngày thứ 2 mà đã vĩnh viễn không còn được đi học nữa. Bước vào học để bắt đầu cánh cửa tương lai nhưng cửa lại khép vĩnh viễn rồi con ơi”, anh Sơn gào lên, ai nấy đều nghẹn ngào, có nỗi xót xa đau đớn nào hơn…
"Về quê lần này, đau đớn lắm con ơi!"
Trước bàn thờ cháu Long, ông Lê Tiến Kỳ (70 tuổi, ông nội của cháu) xót xa. Đôi mắt thâm quầng, ông Kỳ cố nén nước mắt vào trong. “Ai ngờ lần này cháu về quê, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy thi thể, chẳng được nghe cháu gọi ông bà nữa. Đau đớn lắm con ơi!”.
Chỉ mới cách đây 1 tuần lễ, cháu Long còn ngủ trong vòng tay ông Kỳ, đi đâu ông cũng đưa cháu đi. Nhớ đến những buổi trưa ngồi canh giấc ngủ cho cháu mà hai hàng nước mắt ông tuôn trào. “Giờ thì cháu đâu còn nữa”, ông Kỳ xót xa khi chẳng thể có cơ hội được đón cháu mỗi khi hè về.
Nấc nghẹn trước linh cữu cháu trai, bà Phạm Thị Thảo (bà nội cháu Long) cho biết, sáng hôm qua (6/8), khi bà đưa cháu ra xe buýt để xe nhà trường đón đi học, 2 bà cháu còn vẫy tay chào nhau. Miệng cháu còn nói "tạm biệt bà" để lên xe đi học, vậy mà bây giờ cháu đã không còn nữa.
Anh Lê Gia Thành, bác ruột của cháu Long, đau xót: “Thằng bé nhanh nhẹn, đẹp trai, thông minh lắm, thế mà… đắng cay quá cháu ơi”!.
"Học phí mấy trăm triệu đồng một năm mà sao có thể đưa đón để quên con người ta như thế”, anh Thành bức xúc.
Theo lời anh Thành, khoảng hơn 16h ngày 6/8, chị Hương nhận được tin báo của giáo viên chủ nhiệm lớp cháu bé nói rằng không thấy con đâu. Chị Hương vội gọi cho anh Sơn cùng chạy đến trường con thì nhận được tin con đã tử vong.
Sau khi cháu Long được đưa về tại quê nhà, lãnh đạo địa phương cùng Hội LHPN xã Nga Thanh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi mất mát to lớn này.
"Quá đau xót, cháu mới về quê nô đùa mà hôm nay mọi người đã phải tiễn biệt cháu. Cầu mong cháu được an nghỉ", chị Trần Thị Thơm, Chủ tịch Hội LHPN xã Nga Thanh, chia sẻ.