Tết nào cũng khóc một mình từ ngày đi lấy chồng

31/12/2018 - 23:18
“7 năm em đi lấy chồng là ngần ấy thời gian nước mắt nhiều hơn nụ cười. Nhiều lần muốn buông bỏ tất cả nhưng nhìn con em lại không đành. Chỉ biết rằng, từ ngày đi lấy chồng, Tết Tây hay Tết ta em cũng chỉ biết khóc một mình”.

Vừa bước ra khỏi nhà ga Hà Nội sau chuyến tàu từ miền Trung ra Bắc, người phụ nữ trẻ tên Lê Thị Tuyết, một tay xách chiếc túi du lịch đựng đồ của 2 mẹ con và 1 tay dắt cậu con trai tiếp tục lên xe khách để về quê ngoại ở Ba Vì (Hà Nội). Tuyết chia sẻ: “Em đã quyết định từ bỏ tất cả, cả công việc đang làm, đem theo con về quê ăn Tết với bố mẹ sau khi ra toà nộp đơn ly hôn chồng. Toà án hẹn sau Tết sẽ gọi 2 vợ chồng lên để làm thủ tục ly hôn. Dù đã sắp về đến nhà với bố mẹ, nhưng mỗi lúc nhìn con, tim em lại đau nhói, buồn não nề”.

Tuyết kể: “Em năm nay 28 tuổi, vợ chồng tôi có một con trai 6 tuổi, từ ngày lấy chồng, anh bỏ luôn nghề xe ôm, không đi làm gì cả. Mọi gánh nặng gia đình cứ đổ hết cho vợ. Thiếu tiền mua đồ đạc trong nhà cũng vợ, tiền học cho con cũng vợ, tiền chi tiêu hàng ngày, tiền thuê nhà, điện nước…. cũng vợ. Nhưng đó chưa phải là tất cả, lúc em mang bầu sắp sinh con, em phát hiện chồng chơi ma tuý, đập đá, cờ bạc và nhậu nhẹt say xỉn triền miên. Sau mỗi lần đi đâu về đến nhà, việc đầu tiên thay cho lời chào vợ con là anh ta đá, đấm hay bạt tai như một thói quen. Em đã nhiều lần khuyên chồng hãy làm lại từ đầu, đi cai nghiện ma tuý, rồi về mua lại xe máy đi làm xe ôm kiếm tiền như trước. Nhưng anh ta không nghe, mà còn đấm đá em túi bụi, vì dám “dạy đời” chồng”.

me-con1.jpg

Vì con, em sẽ cố gắng vượt qua quãng thời gian khó khăn này

(Ảnh minh hoạ)

 “Sự khốn khổ của cuộc sống này với em vẫn chưa đủ, vì anh ta còn nợ nần rất nhiều. Tất cả đồ đạc trong nhà cứ dần đội nón ra đi, khi em cố gắng tích góp tiền lương mua sắm cho con như ti vi, tủ lạnh, bếp ga, quạt máy…. Thậm chí giày dép của em và con mới sắm đôi nào về cũng đều không cánh mà bay...” – Tuyết nuốt nghẹn kể.

Lúc em sinh cháu, ông bà nội có vào thăm 2 lần, cũng khuyên can chồng em đủ kiểu, nhưng anh ta đuổi hết cả bố mẹ ra khỏi nhà, nếu không sẽ bị đánh. Bố mẹ vào thăm cũng bị đuổi về… cho đỡ ồn ào. Vì vậy, 2 bên nội – ngoại cũng không dám vào thăm mẹ con em. Tết nào cũng chỉ có 2 mẹ con với những cơn say xỉn, quát tháo, đánh đập của chồng, và sự đe doạ, đòi nợ của bọn xã hội đen đến nhà, Tết nào em cũng khóc một mình sau khi đã cho con ngủ say.

Em rất buồn mà không biết làm gì để thay đổi cuộc sống này, suy nghĩ hơn 2 tháng trời, em quyết định nộp đơn ly hôn, trước khi dắt con rời khỏi căn nhà đáng sợ ấy. Em muốn giải thoát cho chính bản thân mình, vì em quá khổ khi sống cùng người chồng vũ phu, vô nhân tính như vậy.

Nghĩ tới chuyện đường ai nấy đi, trong lòng em vẫn đau lắm, vì thương con trai, đẻ con ra mà không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Nhưng vì con, em sẽ cố gắng vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Em sẽ xin việc làm ở một công ty gần nhà, có việc làm, em sẽ nuôi con đàng hoàng như bao phụ nữ đơn thân khác, và đặc biệt, mẹ con em sẽ sống bình yên, không còn phải đón Tết trong nước mắt nữa./.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm